Chiều đến rồi buổi chiều hiu hắt ấy Em đi rồi và lòng này sưng tấy Những bạn tôi, những "Đấy thấy không..." Về cả rồi... Còn tôi thôi... Tiếng đàn trôi... Heo hắt Nhạc đã tắt Một mình tôi Lôi thôi Em...! Hỡi ôi! Đi đến nơi em gọi là hạnh phúc Có bông lụa có người phục tùng em Để đằng sau lấm lem toàn cát bụi Em chẳng phải rửa, chẳng phải lau và chùi Em chịu hết nổi rồi Em bảo thế "Sang bên kia nhiều người mạnh mẽ hơn anh Cảm ơn anh vì một tuổi xuân xanh Xin lỗi anh vì lỡ dở thanh xuân đó Bỏ đi anh...", em quay đi và mắt không hề đỏ Bước chân nặng nhọc và mình tôi thấy rõ Rõ mình bé nhỏ...rất nhỏ...nhỏ đến đau cứa lòng. Bài thơ trên tỏ rõ nỗi lòng của chàng trai thất tình, do cô gái có khao khát và đã lựa chọn từ bỏ quê nhà, để đến nơi gọi là hạnh phúc bên trời Tây. "Khi nghiên cứu về Đông phương học, có một nhà nghiên cứu đã đưa ra một câu nói đầy hình ảnh thế này: Nỗi buồn nhược tiểu thật diễm lệ". Anh/chị có suy nghĩ gì về vấn đề này? (Trình bày dưới dạng một văn bản khoảng 1 trang giấy thi)

1 câu trả lời

em bổ sung ạ 

Câu hỏi trong lớp Xem thêm