Câu 1. Em hiểu như thế nào về các lời thoại của Vũ Nương - Lời thoại lúc tiễn chồng đi lính - Lời trăn trối của người mẹ chồng - 3 lời minh oan của nàng.  Qua đó, em có nhận xét gì về Vũ Nương. Câu 2. Hãy nêu ý nghĩa của các chi tiết nghệ thuật: cái bóng, lời con trẻ và cách kết túc truyện. Anh chị giúp em với ạ em cảm ơn nhiều ạ

1 câu trả lời

$#Hy$

Câu 2.

Cái bóng của nàng Vũ Nương in trên vách tường qua ánh đèn dầu chính là chi tiết tạo nên thắt nút, sự mâu thuẫn bắt đầu xảy ra và kết thúc cuộc đời oan trái của nàng. Có chồng ra chiến trận bao năm không chút tin tức, nàng thui thủi ở nhà một mình, âm thầm chăm bệnh mẹ già, ngày qua tháng lại nuôi lớn đứa con côi. Cuộc sống xa chồng đã vất vả khó khăn, lại thiếu thốn tình cảm chắc chắn đã rất mệt mỏi, nhưng không vì thế mà nàng bận lòng, vẫn một mực chung thủy, son sắt. Hiểu được nỗi mong nhớ cha của đứa con thơ khi sinh ra chưa một lần gặp bố, nàng đã nói dối bé Đản rằng chiếc bóng trên tường kia chính là cha nó, người vẫn luôn đồng hành và dõi theo mẹ con ta. Đối với bé Đản, chiếc bóng ấy là hiện thân của cha mình, là điều có thể khỏa lấp nỗi mong chờ trong em. Vì mới vừa lên ba còn thơ ngây, chưa biết quá nhiều điều nên em tin vào lời mẹ. Trong suy nghĩ ngây thơ của Đản, em vẫn luôn một mực tin rằng mình có một người cha đêm nào cũng tới. Người cha ấy luôn quấn quýt bên mẹ, mẹ đi cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ nói và bế Đản hết. Cậu bé ấy thật thà kể lại cho Trương Sinh nghe, đó là lời nói vô tư của một đứa trẻ. Nhưng chính bởi vậy đã làm nảy ra trong Trương Sinh mối nghi ngờ không dứt, bản tính ghen tuông cùng sự nóng nảy của Sinh khiến cho Vũ nương phải đau khổ vô cùng. Từ cái bóng ấy mà Trương Sinh cho rằng vợ mình không chung thủy và thất tiết, mắng nhiếc chửi rủa không tiếc lời, đánh đập nàng mặc cho hàng xóm can ngăn, sau đó lại đuổi nàng ra khỏi nhà. Hắn đã nhẫn tâm đuổi người phụ nữ đầu ấp tay kề, người đã chăm sóc mẹ già lúc ốm đau, chăm con khi non thơ, bé bỏng. Đến bước đường cùng, nàng buộc phải gieo mình xuống sông Hoàng Giang để chứng minh cho sự trong sạch, thủy chung của mình. Với lời nói dối Đản, đó là lời nói dối ngọt ngào hằng mong điều tốt đẹp không có gì là xấu xa cả nhưng nàng đã phải chịu oan ức tột cùng đến vậy.

+ Cách kết thúc truyện: Câu truyện được kết thúc bởi lời cầu xin và mong muốn Vũ Nương trở về sau khi nhận ra nỗi oan của Vũ Nương. Với các chi tiết huyền diệu kì ảo và nỗi oan được giải trừ, Vũ Nương cũng đã rộng lòng tha thứ cho chàng Sinh, nhưng nàng cảm tạ ơn của Linh Phi nên không trở về với Sinh và con trai được nữa.