Các bạn giúp mình viết review sách cây táo nở hoa, không giống trên mạng nha. Mình cảm ơn nhiều nè. ( khoảng 2 trang giấy nha)
1 câu trả lời
Nhận được sách của Bạn trong một buổi chiều muộn nắng... Chẳng kịp nói với Bạn một câu, chỉ kịp để lại cho nhau vài dòng tin nhắn, ngắn gọn mà cũng đủ hiểu và thông cảm cho công việc và niềm yêu thích của nhau...Nhìn Bạn chăm chú làm việc, tất tả ghi chép... Tôi cảm rằng Bạn đang dồn tâm huyết cho công việc của mình, một công việc khó nói đến sự trả công...Ngồi đọc sách của Bạn cũng trong một buổi chiều muộn nắng... nơi khung cửa sổ có vắt qua vài cọng nắng chiều... nơi đủ xa để bỏ lại những tất bật, hối hả của Sài Gòn nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được cái ồn ào và quạnh quẽ của nó...Dòng người vẫn xuôi ngược, cái đèn xanh đèn đỏ vượt ngang tầm mắt Tôi phút chốc lại đổi màu... nó nhắc Tôi nhớ thời gian vẫn đang trôi và nó gợi trong Tôi hình ảnh Bạn... trải dài theo từng trang giấy...Tôi yêu bìa sách này ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó... phải công nhận là như vậy, “Cây táo nở hoa” chẳng hiểu sao trong đầu Tôi cứ vẳng lên câu nói “Bao giờ cây táo nở hoa...” nghe thật gần mà thật xa, thật hy vọng mà cũng thật đầy tiếc nuối. Tôi cũng chẳng phải là người hay viết, cũng không giỏi viết, nhưng Tôi nghĩ cách tốt nhất để đối đãi với người Viết là viết cảm nhận về tác phẩm của họ, thế là Tôi làm chuyện này, không khó khăn cũng không bắt buộc... Tôi tự nguyện.Tôi thấy gần gũi với những điều Bạn viết trong “Cây Táo nở hoa”...Kỷ niệm thời sinh viên của chúng ta ùa về cùng những lần thực tập... con đường đi ấy, đỉnh núi ấy, Bạn đã chinh phục, Tôi cũng đã từng chinh phục... cảm giác vượt qua chính mình là điều tuyệt vời nhất. Và cho đến bây giờ Tôi cũng thực lòng không hiểu động lực nào thôi thúc Tôi đẩy mình bước lên đỉnh núi đó, đúng là không có gió bể mây ngàn, không có khung cảnh thần tiên, núi đồi hùng vĩ... nhưng Tôi có Bạn, chúng ta có nhau, có mồ hôi nước mắt, cả có máu (cái này đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)... và chúng ta có kỷ niệm... Trong cuộc đời mình khi nhớ về, Tôi sẽ không bao giờ quên giây phút đó... Đúng là “Đường dài, cứ đi, cứ đi... Đường dài, không đi, không đến...”Bạn và Tôi quê quán xa nhau, thậm chí chẳng liên quan đến nhau một chút nào... Một đứa ở đồng bằng Miền Trung xa xôi, một đứa ở tuốt trên Miền núi. Nhưng có một điều nho nhỏ, không xa vời là cây trứng cá... Tuổi thơ tôi cũng như Bạn, trứng cá là nhà chòi, là niềm yêu thương, là hạnh phúc ngọt ngào. Thậm chí vì mê mẫn quá độ mà chị em Tôi còn năn nỉ Ba Mẹ trồng riêng cho hai đứa một cây trứng cá. Cây trứng cá trước nhà xanh um bóng mát, trái ngọt hoa xinh... là tuổi thơ của hai chị em Tôi, là hạnh phúc thật sự Bạn ạ. (Ngoc Thuy Nguyen)Tôi đọc loạn xạ những thứ mình thích, những gì mình cần và cũng không thể nào nhớ nổi mình đã đọc nó ở đâu để khi cần mà lật lại... Có lẽ tật xấu này không thể thay đổi, cho nên thiết nghĩ đến cuối cuộc đời mình Tôi cũng sẽ không tài nào cầm bút mà viết được cái gì xinh đẹp giống như quển sách Tôi đang cầm trên tay của Bạn... nhưng Tôi không buồn. Vì Tôi hiểu mỗi người đều có vận số riêng, công việc riêng và không phải ai cũng viết được... Tôi chọn nghề đọc... và Tôi chọn đọc những câu chuyện về cuộc đời Bạn... Đó là quyết định của Tôi... Không thay đổi...Tôi giàu có về tình đời... Tôi nghĩ vậy... Những lúc khó khăn hoạn nạn, đưa tay ra... Tôi có người giúp đỡ... Tôi có người bên cạnh mình khi đau ốm, có người đồng cảm khi yếu lòng... Tôi có người thương... Tôi hạnh phúc đủ.“Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời - Mỗi số phận chứa một phần lịch sử - Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ - Chắc hành tinh nào đã sánh đủ đâu...”Tôi đang nghĩ về P.H, một cô bạn gái bản lĩnh tuyệt vời... Tôi và P.H không thân, không chơi với nhau như T.A và P.H. Cho đến giờ, câu nói như in duy nhất P.H nói với Tôi trong duyên phận của một lần gặp gỡ... Tôi đã tạm quên và hôm nay nhắc lại... P.H nói rằng “N.L không hề tiểu thư như vẻ bề ngoài vốn có, L mạnh mẽ hơn P.H nghĩ”... cười... Tất nhiên là vậy rồi P.H chỉ là chưa biết nhau thôi, chứ N.L hay P.H hay bất cứ cô gái 06SH nào cũng đều mạnh mẽ... chúng ta mạnh mẽ... chúng ta vượt qua tất cả sóng gió của cuộc đời bằng trái tim, bằng khối óc, bằng nghị lực, bằng niềm tin mạnh mẽ của bản thân mình... L tin là như vậy, đến một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công... và điều chắc chắn rằng, mọi cô gái 06SH chúng ta sẽ đều sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.Đúng, thời gian của ai cũng rất quan trọng, coi trọng thời gian của người khác là coi trọng mối quan hệ của chính mình. Tôi tập chờ đợi đúng... và Tôi hy vọng sẽ nhận được những gì xứng đáng với sự chờ đợi đó.Tôi chọn nghiệp dạy... Tôi yêu quý học trò của mình... Sự ấm áp luôn đến với Tôi mỗi lần Tôi đứng lớp... lấp đầy khoảng trống trong lòng... giúp Tôi thấy mình sống có ý nghĩa... Tôi hạnh phúc khi chọn nghề Giáo, Bạn ạ!Đường đời Tôi đã gặp rất nhiều “bà lão”. Tôi sẽ cứ yêu và cứ làm những điều mà mình thích theo cách hồn nhiên nhất, vì đó là cuộc sống của Tôi. Tôi thấy lòng yêu đặc biệt những giỏ bông!Tôi thích đoạn nói này của Bạn: “ Tôi đếm thời gian, đã qua và đang tới, mà dặn lòng mình phải sống thật đầy cho ngày hiện tại. Mỗi ngày tôi tìm kiếm những điều xung quanh làm cho mình vui. Dù sao thì những mất mát, những tổn thương cũng xảy ra rồi. Chấp nhận và đi tới. Đếm những bước mình đi, dù chậm thì vẫn là “tôi đang đi” chứ không ngưng đọng mình ở trong khắc đen tối của đời mình”.“Đời cứ thế, cứ thế... Cứ coi nhẹ là nhẹ.”Tôi may mắn hơn Bạn, Tôi còn Mẹ... Nỗi đau của Bạn trong từng câu chữ, từng trang giấy mà Tôi đã đọc... Tôi chỉ có thể cảm mà không thể có sự chia sẻ... Mọi lời chia sẻ đều là sáo rỗng, là bề ngoài... Bởi Tôi chưa một lần nếm trãi nổi đau đó... Tôi cũng không muốn nghĩ tới cảm giác đó trong tương lai... Tôi yêu Mẹ Tôi như Bạn yêu Mẹ bạn vậy... Mẹ sẽ ở trong tim ta cả cuộc đời, dù bà đang ở đâu... gần ta hay xa ta... thế giới này hay thế giới khác... Chúng ta những Cô gái xuân thì nguyện cố gắng sống hạnh phúc cả đời này để đáp đền ơn Mẹ...Tôi sinh ra trong một gia đình có hai chị em gái. Ba Mẹ yêu chị em tôi bất kể tháng ngày, bất phân giới tính. Tôi yêu phái nữ, thích bảo vệ nữ quyền... Tôi bé nhỏ trong thế giới này nhưng là tất cả của Mẹ Cha. Tôi đồng cảm với bạn “để mình sống được chỉ có thể dựa vào chính mình”, nếu may mắn đi qua, mình sẽ sớm hạnh phúc; nếu may mắn chưa đi qua, mình sẽ khổ đau một đoạn và rồi cũng sẽ hạnh phúc. (Lê Thiều Mai Thảo)Tôi chọn cuộc sống của riêng mình, tôi chọn hạnh phúc. Và Tôi hy vọng may mắn sẽ sớm đến để hạnh phúc của Tôi nhanh chóng được đong đầy. Vì nghĩ rằng kiểu gì Tôi cũng hạnh phúc, nên may mắn cũng chẳng thể chạy thoát khỏi Tôi được. HẠNH PHÚC NẰM TRONG BÀN TAY TÔI.Cảm ơn Bạn một lần nữa vì đã tặng quyển sách xinh đẹp này cho Tôi. Tôi yêu nó và nhìn thấy một phần của cuộc đời mình. Hai tám xuân xanh không nhiều, không ít... Tôi vui vì mình cũng đủ từng trải để cảm nhận được phần nào đó tâm hồn của Bạn và cả tâm hồn của Tôi.