Ai cũng có cuộc sống nhưng không phải ai cũng có cuộc sống đích thực
1 câu trả lời
Nhiều bạn trẻ thường tự đặt cho mình câu hỏi: “Ta là ai ở giữa cuộc đời rộng lớn này?”, “Ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì?”, “Ta sống vì điều gì?”. Đó là tâm sự quen thuộc của những tâm hồn mới lớn, đôi khi đứng trước cuộc sống rộng lớn và mênh mông, những người trẻ tự thấy mình cô độc, lạc lõng, thậm chí mất phương hướng. Những câu hỏi tưởng chừng ngô nghê ấy, cũng chính là câu hỏi về trách nhiệm, về ý nghĩa của cuộc sống của chính mình, không chỉ của những người trẻ tuổi bởi vì “Ai cũng có cuộc sống, nhưng không phải ai cũng có cuộc sống đích thực”.
Sống là gì? Là tồn tại theo kiểu sinh học với tất cả những hoạt động trao đổi chất và sinh lí thông thường mang tính bản năng?. Điều đó đúng. Thế nhưng tại sao lại có những người luôn than vãn rằng mình đang sổng mà như không sống? Như vậy là còn có một cách sống khác nữa, bên cạnh lối sống mang tính bản năng mà ai cũng có thể làm được kia. Và đó mới gọi là một cuộc sống đích thực. Cuộc sống đích thực là cuộc sống mà con người trong đó bên cạnh những hoạt động trao đổi chất thông thường để tồn tại còn là những hoạt động tích cực về mặt tinh thần.
Suy nghĩ thực tế và khách quan... Mong muốn sự tốt lành... Cảm nhận những điều đẹp đó... Đó chính là ý nghĩa đích thực của cuộc sống, sống đích thực là tìm thấy ở xung quanh ta niềm vui sống, yêu thương và được yêu thương, sống đích thực là cuộc sống không tránh khỏi những nụ cười và những giọt nước mắt nhưng vẫn vượt lên trên tất cả để vươn tới tương lai. Sống đích thực là sống để khẳng định mình và sự tồn tại của mình trong xã hội,... Có rất nhiều thứ có thể lấy ra làm minh chứng cho một cuộc sống đích thực nhưng có lẽ quan trọng nhất vẫn là việc ta cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống mà ta đang sống. Chỉ khi ấy ta mới có thể và biết sống một cách đích thực. Ý nghĩa của cuộc sống nằm ngay trong những giá trị bình thường quanh ta - là tình yêu của mẹ cha, là tình thân của bạn bè, là niềm vui và hạnh phúc khi đối mặt và vượt qua khó khăn, là ước mơ và hi vọng vào ngày mai...
Pa-ven Cooc-sa-ghin trong “Thép đã tôi thế đấy” đã phải trải qua quá trình tìm đường vất vả để rút ra được cho mình sự chiêm nghiệm về cuộc sống: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận về những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn với dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời”. Đó là những lời của một con người tìm ra ý nghĩa đích thực trong con đường cách mạng mình đi theo và nguyện cống hiến cho sự nghiệp cách mạng ấy. Nhưng hơn hết, nó có ý nghĩa kêu gọi mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ trong mọi thời đại “sống sao cho khỏi xót xa ân hận” vì mỗi người chỉ được “sống có một lần”, vẫn biết rằng cuộc sống luôn đầy những khó khăn, thử thách nhưng điều quan trọng là ta biết vượt lên trên tất cả để sống thật ý nghĩa. Khi bạn lựa chọn được cho mình một cuộc sống đích thực, con đường bạn đi sẽ đầy những tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Nhận thức được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, ta nuối tiếc cho những người quanh ta đang sống một cách nhạt nhoà, cho chính bản thân ta đã có những khoảng thời gian sống hoài phí và vô nghĩa. Xuân Diệu, nhà thơ của niềm khát khao giao cảm với đời đã từng cảm thấy ngột ngạt trong bầu không khí của những con người sống bằng bằng, lẳng lặng như những hạt cơm nguội, trong cái “Ao Đời” cũng thật phẳng lặng mà khát khao:
“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói sưốt trảm năm ”
Ai đảm bảo rằng không có lúc nào mình rơi vào hoàn cảnh tương tự? Ai có thể khẳng định rằng không có lúc mình cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán mà thu mình vào trong chiếc vỏ ốc?. Rằng có lúc ta cảm thấy mình thật thừa thãi và chuỗi thời gian trôi qua vô nghĩa đến mức mình không biết sẽ phải làm gì cho qua ngày?... Đó chính là những lúc ta rơi vào bi kịch của kẻ sống nhưng lại không phải là cuộc sống theo nghĩa đích thực của nó.
Sống để tồn tại đã khó, để tồn tại một cách có ý nghĩa còn khó hơn gấp nhiều lần. Vậy phải làm thế nào thì ta mới sống được thực sự?.