1. a) Em hãy lấy 4 câu ca dao (hoặc thành ngữ, tục ngữ) nói về truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam b) Em hãy viết đoạn văn (từ 15 đến 10 câu) hoặc bài văn ngắn nêu suy nghĩ của em về truyền thống lá lành đùm lá rách 2. a) Tác dụng của tính tự chủ trong cuộc sống của mỗi người? b) Bản thân em cần phải làm gì để rèn luyện tính tự chủ?

2 câu trả lời

a)Lá lành đùm lá rách

 Nhường cơm, sẻ áo.

Chị ngã, em nâng

Thương người như thể thương thân

b)Câu tục ngữ gợi lên một bài học về đạo lý làm người, về quan hệ giữa con người với nhau. Người ta ở đời, có người, có lúc gặp phải khó khăn, thiếu thốn, hoạn nạn. Lúc ấy, nếu chỉ một mình tự xoay xở lấy thì thật khó mà vượt qua. Trong hoàn cảnh đó, sự giúp đỡ của người khác, sự chia sẻ của người khác là rất quan trọng. Sự đùm bọc lẫn nhau, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn là một cách sống cần thiết đầy nhân ái.Lá lành đùm lá rách là cách sống và đạo lí đã có tự ngàn xưa của nhân dân Việt Nam. Có lẽ chính vì thế mà nhân dân Việt Nam đã vượt lên bao khó khăn có lúc tưởng chừng không vượt nổi để mãi mãi tồn tại vững vàng. Người ta nói: một miếng khi đói bằng gói khi no. Trong khi gặp hoạn nạn, người bị ít khó khăn còn chia sẻ cả với người nhiều khó khăn hơn. Giá trị nhân đạo sâu sắc của câu tục ngữ chính là ở đó.Riêng bản thân em, câu tục ngữ lá lành đùm lá rách cũng gợi cho em nhiều suy nghĩ. Trong trường, trong lớp em, có không ít bạn hoàn cảnh rất khó khăn. Nhiều bạn đi học với chiếc áo vá, với cái bụng đói, ngoài giờ học còn phải vất vả phụ cha mẹ kiến sống hoặc tự nuôi mình. Nếu em bỏ đi một món mua sắm, tiêu xài chưa cần thiết, em cũng có thể giúp cho bạn mình đỡ chút khó khăn. Nhiều người làm được như vậy chắc chắn sẽ có ý nghĩa lớn hơn.   

2

được mọi người kính trọng vầ yêu quý

cần tích cực hoạt động gần gũi và giữ chữ Tín

Mỏi vãi huhu. 

Dân tộc Việt Nam ta từ bao đời nay vẫn nổi tiếng với nhiều truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp thể hiện nền văn hiến ngàn đời bền vững của nhân dân ta. Không chỉ đơn thuần thể hiện trong nền nếp sinh hoạt của người dân Việt mà các truyền thống, tinh hoa tốt đẹp còn được đúc kết trong các câu tục ngữ, thành ngữ, trong các tác phẩm văn học dân gian như một món ăn tinh thần, với ý nghĩa lưu giữ và răn dạy các thế hệ đi sau phải biết kế thừa và phát huy. Một trong những truyền thống tốt đẹp và đáng quý của dân tộc ta phải kể đến truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn, được thể hiện rất rõ trong câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách". Gẫy tayyyyy                     

Nói về hình tượng "Lá lành đùm lá rách" có lẽ xuất phát từ câu chuyện gói bánh của dân tộc ta, khi người ta gói bánh chưng thường bằng bốn lớp lá, lớp này chồng lớp khác, có đôi khi trong một phút sơ sẩy người gói bánh vô tình làm rách lá, thì họ sẽ lót tấm lá ấy ở trong cùng rồi mới bọc các lớp lá lành khác ở bên ngoài. Sở dĩ làm vậy là để chiếc bánh có hình thù đẹp đẽ, đồng thời khi luộc bánh không bị vỡ, nứt. Khi áp dụng vào đời sống, thì dễ mường tượng rằng “là lành” tức là những con người có cuộc sống ấm êm, hoàn chỉnh, có của cải, cơm no áo ấm, Còn trái lại “lá rách” là tượng trưng cho những kiếp người tạm bợ, nghèo khó, thiếu thốn điều kiện vật chất, tinh thần, đôi lúc là ở trạng thái, rách nát tàn tạ, vô cùng khó khăn, khốn khổ. Như vậy tổng thể kết hợp giữa hai lớp nghĩa trên ta có thể hiểu rằng câu tục ngữ muốn khuyên răn con người phải có tinh thần đoàn kết, biết đưa tay giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, đáng thương. Xuất phát từ tấm lòng nhân ái, yêu thương con người, đồng thời cũng là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta từ bao đời nay.

Trong cuộc sống hiện đại, đời sống con người đã vơi dần đi những khó khăn, vất vả, thế nhưng không phải kiếp nhân sinh nào cũng được may mắn, được sinh ra với cuộc sống đầy đủ vật chất, được lớn lên với một thân thể khỏe mạnh, được hưởng nền giáo dục một cách đầy đủ. Trái lại có những đứa trẻ mới năm, sáu tuổi đời đã phải lang thang kiếm sống bên những tờ vé số, những thanh kẹo năm mười ngàn, những tờ báo, và cả những hộp xi đánh giày. Những đứa trẻ bất hạnh ấy đã có một tuổi thơ cơ cực, vất vả không được hưởng tuổi thơ ngây thơ hồn nhiên như những đứa trẻ khác và có lẽ với những những bộ quần áo sặc sỡ, xinh xắn, những ngày cắp sách tới trường chỉ mãi mãi là giấc mơ không thành hiện thực. Rồi cũng có những cụ già đã lớn tuổi, ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, đáng lý phải được quây quần bên con cháu, thì trái lại họ vẫn phải lăn lộn vất vả bên mảnh vườn chật hẹp, bên mấy mớ rau, cải quả của vườn nhà để bòn mót từng đồng tiền nuôi thân, nuôi cả con cháu. Hoặc cũng có những phận đời bước ra đi từ những miền quê nghèo đất cày lên sỏi đá, bươn chải nơi thành phố trong những căn trọ chật hẹp, ẩm thấp, mục nát, làm những công việc vôi vữa nặng nhọc, làm công nhân để chắt chiu dành dụm gửi về cho gia đình. Hoặc đó cũng có thể là những người dân hằng năm phải gánh chịu thiên tai bão lũ, họ không chỉ mất mát về tài sản, vật chất và đau đớn hơn họ còn có thể mất đi cả những người thân yêu nhất trong gia đình... Điểm chung ở tất cả những kiếp người ấy là sự tàn tạ, đáng thương và khốn khổ vô cùng, họ cũng muốn tìm cho mình một lối thoát cuộc đời cứ mãi mịt mù như vậy. Chúng ta là những con người may mắn có cuộc đời hạnh phúc, dù rằng chưa đến mức giàu có, đại gia gì nhưng mỗi người sống ở trên đời cần có tấm lòng bao dung, nhân hậu, yêu thương và sẵn lòng giúp đỡ những phận đời cơ cực ấy bằng những khả năng mà chúng ta có. Tránh đi những thái độ, dè bỉu coi khinh, xa lánh những người mang phận "lá rách", thay vào đó chúng ta phải biết thấu hiểu, thông cảm và sẻ chia đấy mới là hành động đẹp, mang tính nhân văn, góp phần làm cho xã hội ngày một tươi sáng hơn, khiến cho những con người cùng khổ có thêm niềm tin, động lực để phấn đấu trong cuộc sống. Có câu nói rằng "Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm", có thể hiểu rằng khi chúng ta sẻ chia và cho đi một thứ gì mà không cần nhận lại, nhưng chính bản thân chúng ta cũng đã nhận lại được "hương thơm", ấy là niềm vui, sự thanh thản trong tâm hồn, khiến cho trái tim chúng ta trở nên tươi sáng và yêu đời hơn hẳn. Hơn thế nữa, việc giúp đỡ một ai đó khi học gặp khó khăn chưa bao giờ là việc khó khăn cả. Nếu một người buồn bã bạn chỉ cần ở bên an ủi và lắng nghe họ, với một đứa bé bán vé số bạn chỉ cần mua giúp nó một vài tờ vé số để đứa bé ấy có thể về nhà sớm hơn. Nếu gặp một bà cụ lang thang bán kẹo, bạn hãy mua giúp bà một thanh kẹo ngọt, hoặc nếu gặp một người ăn xin khốn khổ, thì chỉ một vài ngàn lẻ của bạn có khi cũng đã đủ khiến họ hạnh phúc rồi. Hoặc đối với những nạn nhân của thiên tai bạn có thể đóng góp quần áo cũ, sách vở, lương thực hoặc đơn giản nhất là bạn chỉ cần tiết kiệm năm, mười ngàn tiền một bữa sáng bỏ vào thùng quyên góp. Như vậy là bạn đã chia sẻ được một phần nào khó khăn của họ rồi. Bạn thấy đấy việc chia sẻ và giúp đỡ người khác chưa bao giờ là khó khăn, vấn đề nằm ở chỗ bạn có thực sự muốn thực hiện nó bằng tấm lòng bao dung của mình hay không thôi.

Tóm lại "Lá lành đùm lá rách" là một truyền thống văn hóa vô cùng tốt đẹp của dân tộc ta, giáo dục cho con người lòng yêu thương con người, tinh thần đoàn kết dân tộc, biết sẻ chia giúp đỡ những người gặp khó khăn bất hạnh. Mà mỗi thế hệ chúng ta cần phải biết kế thừa và phát huy thật tốt truyền thống cha ông để lại, để làm giàu đẹp tâm hồn, để ít đi những cuộc đời khốn khổ, để thế giới này thêm phần ấm áp hơn. Nói thế cho nó nhanh nó dễ hiểu :))