Tình yêu của Tràng và thị trong tác phẩm văn học Vợ Nhặt của Kim Lân xuất phát ban đầu dương như không phải là tình yêu đôi lứa mà lớn lao hơn cả đó là tình người mang đầy tính nhân văn. Trong cái nạn đói kinh hoàng năm 1945, người ta lo cho bản thân mình còn không nổi nhưng anh Tràng hiện lên với vẻ ngoài ngờ nghệch ngây ngô nhưng cũng đầy lòng trắc ẩn. Xuất phát từ những câu bông đùa, sau đó là sẵn lòng cho chị ăn một bữa bánh đúc thật no nê rồi đồng ý dắt luôn chị về nhà. Quá trình thay đổi rất bất ngờ nhưng hoàn toàn hợp lý so với tâm lý của Tràng.
Trong khi hàng xóm gọi thị là "nợ đời" thì trong "Lòng hắn bây giờ chỉ còn tình nghĩa giữa hắn với người đàn bà đi bên. Một cái gì mới mẻ, lạ lắm, chưa từng thấy ở người đàn ông nghèo khổ ấy, nó ôm ấp, mơn man khắp da thịt Tràng, tựa hồ như có bàn tay vuốt nhẹ trên sống lưng. Thị về nhà và sống với bà cụ Tứ, với Tràng cũng thật tự nhiên, dung dị. Kim Lân quả thật rất tài tình khi mang khung cảnh đắt giá về một buổi sáng sinh hoạt đời thường của bao gia đình Việt vào tác phẩm. Mẹ lúi húi nhặt cỏ, con dâu quét dọn sân vườn.
Và khi chứng kiến khung cảnh đó trong Tràng bắt đầu cảm nhận được lòng mình đang rung lên niềm xúc động chân thành, thấm thía. Đó là niềm xúc động của một con người vừa nhận ra hạnh phúc đâu phải là cái gì quá trừu tượng, xa xôi, hạnh phúc có ngay trong cuộc sống bình dị, thường ngày. Hạnh phúc của sự bình yên, ấm áp. Một anh Tràng mỗi ngày chỉ biết chơi đùa với lũ trẻ con, bây giờ dường như thật sự đã đổi khác, đã "lớn lên" qua những cảm nhận ấy khi có một người mẹ thương con, một người vợ chăm chỉ, ngoan ngoãn.
Cuộc sống gia đình và hạnh phúc vợ chồng đơn sơ, bình dị đã làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của Tràng. Từ một anh chàng ngờ nghệch, cộc cằn, Tràng đã sớm thay đổi trở thành một người con, người chồng thực sự từ khi đón nhận hạnh phúc gia đình. Tràng không còn là anh Tràng ngày trước nữa mà giờ đây đã trở thành một người con có hiếu, một người chồng đầy trách nhiệm. "Bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng". Hai chữ "lạ lùng" nói lên sự đổi thay lớn lao trong suy nghĩ của Tràng. Tình cảm với gia đình của Tràng không hề hời hợt, bâng quơ, dù lúc trước có thể là như thế, còn bây giờ đã là máu thịt, là mạch kết nối bền chặt trong Tràng.
Có thể nói tình yêu của Tràng và thị xuất phát từ tình người đáng quý và sau đó trở thành tình yêu thương chân thành với người vợ của mình, thể hiện sự khát khao về một mái ấm gia đình. Hắn đã có một gia đình. Hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng. Một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người, hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Và cũng từ đó trong người Tràng dấy lên một tinh thần đổi mới, tinh thần cách mạng sáng ngời.