Em đừng khóc đâu phải tại chúng mình
Mà duyên số chia đường tình đôi ngả
Mọi đau thương anh nhận về tất cả
Người ra đi xin hãy cứ yên lòng...
Anh biết em nhận sính lễ theo chồng
Vì em có nỗi khổ riêng anh hiểu
Phận làm con đặt trên đầu chữ hiếu
Chút tình riêng đành khép lại âm thầm...
Mình xa nhau không phải tại lỗi lầm
Mà phận kiếp đã an bài hai đứa
Nào phải đâu ta vong thề bội hứa
Bởi tình duyên chỉ được có ngần này...
Hỡi cao xanh sao ai nỡ đặt bày
Tình đôi lứa chia lìa nhau dang dở
Để tim yêu chết từ đây muôn thủa
Sẽ ngàn đời mang đau khổ tâm tư...
Chờ kiếp sau chẳng biết đến bao giờ
Nên nức nở mối tình không trọn vẹn
Vẫn còn đây dư âm lời ước nguyện
Mà chúng mình đôi nẻo đã ly tan...
Em đừng khóc khi duyên phận lỡ làng
Vì cuộc sống nẻo quan san vững bước
Dù hôm nay mình chẳng bên nhau được
Nhưng muôn đời anh yêu có em thôi...
Ta than trách cái số phận, cuộc đời
Cho gặp gỡ rồi chia xa mãi mãi
Yêu thương mất chỉ niềm đau đọng lại
Tình chia phôi không phải tại chúng mình.
Nguồn: Sưu tầm