Văn bản Ông Một do ai sáng tác?
Văn bản Ông Một do nhà văn Vũ Hùng sáng tác
Văn bản Ông Một được trích từ tác phẩm nào?
Văn bản Ông Một được trích từ tác phẩm Phía Tây Trường Sơn
Văn bản Ông Một nằm ở phần nào của tác phẩm Phía Tây Trường Sơn?
Văn bản Ông Một nằm ở phần đầu của tác phẩm Phía Tây Trường Sơn
Văn bản Ông Một thuộc thể loại gì?
Văn bản Ông Một thuộc thể loại truyện ngắn
Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?
Phương thức biểu đạt chính của văn bản là tự sự
Trong văn bản Ông Một, con voi trở nên như thế nào từ ngày rời căn cứ?
Từ ngày rời căn cứ, con voi trở nên ủ rũ
Vì sao từ ngày rời căn cứ, con voi trở nên ủ rũ?
Nó nhớ ông Đề đốc
Nó nhớ đời chiến trận, nhớ rừng
Gầy rạc đi vì cuộc sống tù túng dưới làng
Nó nhớ ông Đề đốc
Nó nhớ đời chiến trận, nhớ rừng
Gầy rạc đi vì cuộc sống tù túng dưới làng
Nó nhớ ông Đề đốc
Nó nhớ đời chiến trận, nhớ rừng
Gầy rạc đi vì cuộc sống tù túng dưới làng
Từ ngày rời căn cứ, con voi trở nên ủ rũ. Nó nhớ ông Đề đốc, nhớ đời chiến đấu, nhớ rừng và gầy rạc đi vì cuộc sống tù túng dưới làng
Người quản tượng coi con voi là gì?
Người quản tượng coi con voi như con em trong nhà
Hàng năm, vào mùa nào thì con voi lại xuống làng?
“Con voi đi đâu không ai biết, chỉ thấy hàng năm khi sang thu, nó lại xuống làng”
Khi không thấy ông ra đón ở đầu làng, coi voi đã phản ứng như thế nào?
Nó quỳ xuống giữa sân, rống gọi, rền rĩ mãi
Nó lồng chạy vào nhà ông quản tượng
Nó hít hơi cái giường cũ của người quản tượng rồi buồn bã đi ra
Nó chạy khắp làng tìm chủ
Nó quỳ xuống giữa sân, rống gọi, rền rĩ mãi
Nó lồng chạy vào nhà ông quản tượng
Nó hít hơi cái giường cũ của người quản tượng rồi buồn bã đi ra
Nó chạy khắp làng tìm chủ
Nó quỳ xuống giữa sân, rống gọi, rền rĩ mãi
Nó lồng chạy vào nhà ông quản tượng
Nó hít hơi cái giường cũ của người quản tượng rồi buồn bã đi ra
Nó chạy khắp làng tìm chủ
“Lần ấy, khi con voi xuống làng thì người quản tượng không còn nữa. Không thấy ông ra đón ở đầu làng, con voi rảo bức về nhà. Nó quỳ xuống giữa sân, rống gọi, rền rĩ mãi mà vẫn không thấy người quản tượng đi ra. Khi biết mọi tiếng rống gọi đều vô ích, con voi lồng chạy vào nhà. Cái thân hình to lớn của nó làm sập khung cửa và đổ gãy các đồ đạc. Nó hít hơi cái giường cũ của người quản tượng rồi buồn bã đi ra, chạy khắp làng tìm chủ. Các bô lão mang mía đến cho nó nhưng con voi không ăn mà cứ lồng chạy như voi hoang.”