• Lớp 4
  • Ngữ Văn
  • Mới nhất

Chuyện xóm Vườn Sống chung với Bác gà trống trong xóm vườn này còn có cả vịt lắm điều, chàng chó vện khó tính, mụ heo lười nhác và thầy đồ cóc đạo mạo vẫn thường nhận mình là nhà thơ... Bác gà trống sáng nào cũng phải dậy từ sớm tinh mơ, vườn cổ gáy mấy hồi thật trang trọng để chào đón ông mặt trời. Bắt đầu một ngày mới vui vẻ, hân hoan đến thế, ai mà chẳng thích? Ấy thế mà vẫn có những kẻ tìm cách nói xấu công việc đẹp đẽ của Bác gà trống. Chúng bảo:"không có bác thì mặt trời vẫn cứ mọc!". -tất nhiên là mặt trời vẫn cứ mọc.-Bác gà trống buồn bã nói.-xưa nay chưa bao giờ tôi tự huênh hoang về công việc của mình. Chỉ có điều các bạn hiểu về tôi như thế thì nản quá! Và sáng hôm sau, bác không gáy nữa. Mặt trời vẫn mọc nhưng xóm vườn buồn thiu. Liền như thế trong ba hôm. Dân xóm vườn không chịu nổi không khí uể oải, tẻ nhạt, liền họp nhau lại, phân công nhau làm thay công việc của bác gà trống. Sáng hôm sau, ông mặt trời giật mình thức giấc trong tiếng chó vện sủa nhặng xị. Các sáng hôm sau nữa là tiếng eng éc của mụ heo, tiếng quàng quạc chua ngoa của cô ả vịt, tiếng kêu kèn kẹt của thầy đồ cóc. Thật chẳng ra làm sao! Dân xóm vườn xấu hổ quá, đành họp nhau lại, xin lỗi bác gà trống và tha thiết mời bác ra làm việc. Tiếng kèn oai vệ của phát gà trống lại cất lên mỗi buổi bình minh,chào đón ánh sáng và hơi ấm của ông mặt trời đem tới cho với xóm vườn. 1. Chọn Viết đoạn văn kể lại một sự việc trong câu chuyện xóm vườn theo ý của em: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 đáp án
7 lượt xem
1 đáp án
11 lượt xem
2 đáp án
8 lượt xem
2 đáp án
18 lượt xem

Ngôi nhà nhỏ của bà nội Đi hết con đường nhiều cây bạch đàn cao vút chính là tới ngôi nhà của bà em. Nhà của bà nằm ở trong thôn nhỏ yên tĩnh. Phía trước nhà là con đường lát đá vụn thơm mùi hoa cau hai bên đường. Phía sau là cánh đồng rộng mênh mông, từ xa có thể nhìn thấy những ngọn núi trập trùng, những mảng mây hồng hồng treo lơ lửng cùng với ông mặt trời lấp ló như đang chơi trốn tìm. Không giống như những ngôi nhà cao tầng trên thành phố, nhà của bà nội chỉ có một tầng. Ngôi nhà ba gian được sơn màu vôi trắng, lợp mái ngói màu đỏ vương một chút rêu phong. Bà bảo đó là màu của thời gian. Nhà của nội có rất nhiều cửa sổ gỗ, chính vì vậy mà từ trong nhà, em có thể nhìn ra khu vườn xanh rợp bóng do bà trồng. Bên trong nhà được bài trí giản dị, nổi bật nhất là bộ bàn ghế gỗ đối diện với cửa chính đi vào. Dịch sang bên trái bộ “sofa gỗ” một chút chính là ban thờ gia tiên được đặt cao bên trên tường. Đây là khu vực luôn được bà em lau chùi cẩn thận hàng ngày. Mỗi khi nhìn lên ban thờ, có ảnh ông nội, em luôn cảm thấy ấm áp và trang nghiêm. Một “địa điểm” không thể bỏ qua mỗi khi em trở về ngôi nhà của nội, đó chính là chiếc giường nhỏ xinh được kê sát phía bên phải bộ “sofa gỗ”. Chiếc giường cũ kỹ nhưng chứa đựng một thứ mà không nơi sang trọng nào có được, chính là mùi hương của bà, mùi của trầu cau giản dị từ khi nào đã thật thân thương với em. Đây cũng là nơi mỗi buổi sáng tinh mơ, có nắng ban mai từ cửa sổ rọi thẳng vào mặt, có mùi hoa mộc lan nhẹ nhàng cùng món cháo bà đang nấu thơm nức mũi tản trong gió đủ để đánh thức người đang ngủ. Cứ như vậy, những mùa hè của em trôi qua thật ý nghĩa bên ngôi nhà nhỏ của nội. Tuy không có Ipad, cũng không có máy chơi game nhưng tất cả những gì chứa đựng bên trong nó là vô giá với em. Đó là tình thương của bà, lời dạy của ông, là bộ sofa gỗ của bố... Đó là ngôi nhà trọn vẹn nhất mà em có. 9. Tác giả đã lựa chọn cách kết bài nào cho bài văn tả ngôi nhà? Chi tiết nào cho em biết điều đó? 1. Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau: a)................................ làm vệ sinh sân trường. b)Đêm giao thừa, ....................................... đi xem bắn pháo hoa. c).................. chấm bài cho chúng em thật kĩ, sửa từng lỗi nhỏ. d)Từ sáng sớm, ......................... đã dậy cho lợn, gà ăn và thổi cơm, đun nước. e)Sau khi ăn cơm xong,............................... quây quần sum họp trong căn nhà ấm cúng. f)Cày xong gần nửa đám ruộng,................................mới nghỉ giải lao. 2.Khoanhvào số thứ tự trước các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn sau. Xác định bộ phận chủ ngữ, bộ phận vị ngữ trong các câu tìm được. (1)Bỗng sau lưng có tiếng ồn ào...(2) Dế Trũi đương đánh nhau với hai mụ Bọ Muỗm. (3) Hai mụ Bọ Muỗm vừa xông vào vừa kêu om xòm. (4) Hai mụ giơ chân, nhe cặp răng dài nhọn, đánh tới tấp. (5) Trũi bình tĩnh dùng càng gạt đòn rồi bổ sang. (6) Hai mụ Bọ Muỗm cứ vừa đánh vừa kêu, làm cho họ nhà Bọ Muỗm ở ruộng lúa gần đấy nghe tiếng. (7) Thế là cả một bọn Bọ Muỗm lốc nhốc chạy ra. giúp mình với mọi người ơi

1 đáp án
8 lượt xem

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: BỐ SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CON Một trận động đất đã xảy ra tại một trường học ở Mĩ. Khung cảnh hoang tàn của ngôi trường sau khi động đất làm những cha mẹ học sinh bật khóc vì tuyệt vọng. Trong khi đội cứu hộ cố gắng cứu một vài em từ những lớp học ít bị đổ nát, một người đàn ông cứ xông vào những nơi nguy hiểm vì những bức tường có thể sập xuống bất cứ lúc nào và luôn miệng hỏi mọi người: - Có thấy Paul, con trai của tôi đâu không? Mọi người đều nghĩ rằng ông phát cuồng vì mất con và làm cản trở công việc của những người cứu hộ. Họ khuyên ông nên tránh ra xa nhưng ông nói: - Tôi luôn nói với Paul rằng dù thế nào đi nữa bố cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Khi đội cứu hộ bắt đầu dừng tay và đinh ninh rằng họ đã cứu hết những người còn sống sót ra khỏi đống gạch vụn thì người đàn ông nọ vẫn kiên nhẫn tìm kiếm. Bỗng ông nghe thấy một tiếng gọi xa xăm từ dưới lòng đất: - Bố ơi, chúng con ở đây. Ông điên cuồng đào bới. Mọi người xung quanh thấy thế vội chạy đến hỗ trợ. Như một phép lạ, dưới đống gạch đổ nát là một khoảng trống, trong đó, khoảng hơn một chục đứa trẻ ngước mắt lên hi vọng, chờ đợi. Người cha lần lượt kéo từng đứa trẻ lên và Paul là người lên sau cùng. Khi đã ở trong vòng tay cha, cậu bé nói trong nước mắt: - Con biết bố không bao giờ bỏ con mà! Các bạn không tin con và sợ lắm nên con chờ bố đến và để các bạn ra trước vì bố sẽ không bao giờ bỏ con đâu! Qua câu chuyện này, em rút ra được bài học gì?

2 đáp án
32 lượt xem
2 đáp án
10 lượt xem
2 đáp án
7 lượt xem
2 đáp án
9 lượt xem
2 đáp án
9 lượt xem
2 đáp án
9 lượt xem
2 đáp án
11 lượt xem
2 đáp án
12 lượt xem
2 đáp án
10 lượt xem