2 câu trả lời
Mỗi sáng đi học em đều đi ngang qua dòng sông Đuống và không bao giờ em quên dành một chút thời gian để ngắm nhìn dòng sông quê hương mình. Dòng sông buổi sớm phẳng lặng và mềm mại như một dải lụa. Ẩn nấp trong sương mù ban sớm là những đoàn thuyền nối đuôi nhau chuẩn bị rời khỏi bến. Ở hai bên dòng sông, những bãi ngô, rặng tre xanh đang đung đưa nhẹ trong làn gió ban mai. Những tia nắng mặt trời chiếu xuống làm cho dòng sông càng trở nên rực rỡ và đầy sức sống.
Đối với em khung cảnh của dòng sông Đuống quê hương cứ như một bức tranh của một người họa sĩ tài ba nào đó. Em đã gắn bó với dòng sông này từ khi sinh ra cho tới bây giờ. Dẫu cho mai sau có đi đâu em cũng sẽ không quên được hình ảnh dòng sông tuổi thơ.
Dòng sông tĩnh lặng nhất có lẽ là vào những buổi sớm mai. Khi ấy, mặt nước sông trong xanh và phẳng lặng. Ở hai bên bờ sông, những bãi mía, nương dâu đang chuyển mình thức giấc sau một đêm say ngủ. Chúng đu đưa trong gió nhẹ, hào hứng đón chào một ngày mới bắt đầu. Mùi cơm sôi từ những dãy thuyền chài sát bờ tỏa ra thơm phức. Những người dân đã dạy từ bao giờ để chuẩn bị ra khơi. Khi mặt trời lên cao, những tia nắng chiếu xuống nước lấp lánh. Mặt nước đỏ đậm phù sa. Trên bến cảng các hoạt động của ngày mới cũng bắt đầu diễn ra. Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng xe cộ qua lại nhộn nhịp. Đó là hình ảnh quen thuộc của cuộc sống hàng ngày. Trên cầu những dòng xe qua lại ngày càng tấp nập. Mỗi ngày đều có rất nhiều đoàn người ghé tới nơi này để ngắm cảnh và chụp lại những bức ảnh làm kỉ niệm.
Mỗi buổi chiều, em thường cùng các bạn dưới quê rủ nhau ra sông vớt rác để giúp sông trở nên sạch sẽ và đẹp đẽ hơn. Chúng em đang cố gắng làm những hành động nhỏ để góp phần giữ gìn dòng sông, mong rằng từ hành động nhỏ đó mọi người sẽ ý thức được việc xả rác vào dòng sông là không đúng , mọi người hãy ra sức giữ gìn cho nguồn nước trong xanh, sạch đẹp, cũng chính là giúp cho sức khỏe của mọi người tốt hơn, giúp cho làng quê thêm đẹp. Để dòng sông mát lạnh luôn là người bạn của làng quê.
Cho đến bây giờ, sông vẫn là người bạn vô cùng thân thiết của tôi. Sông gắn bó với tuổi thơ tôi và cả khi tôi trưởng thành. Mỗi lần về thăm quê, tôi lại cùng bọn trẻ thả đèn giấy trôi sông. Mặt sông lại ánh lên như chào mừng tôi trở về với mảnh đất quê hương yêu dấu.
xin CTLHN
`#Tran`
“Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông”. Tuổi thơ chúng ta ai mà chẳng gắn liền với dòng sông quê hương. Bao bài hát bao lời thơ đã gửi gắm tình cảm từ con sông ấy.
Tuổi trẻ, ai lại mấy lần ngoái đầu nhìn lại. tôi đã từng chạy theo những ước mơ và những thứ đồ chơi của thành phố rồi quên bẵng đi dòng sông của quê hương. Cho đến khi một lần nữa trở về quê nội, chứng kiến vẻ bình dị của sông, tôi chợt thấy lòng xao xuyến như bắt gặp chính bản thân mình nơi ấy. Dòng sông vẫn thế, im lìm chảy nhẹ, mềm mại như vạt áo dài của chị có lúc gợn sóng lăn tăn như những đường vẽ trên bức tranh của em tôi. Nhìn từ xa, sông như một dải mây vắt ngang bầu trời có lúc xanh biếc, có lúc trắng đục. Đó là những ngày nắng, dòng sông như cô gái thẹn thùng nấp sau lũy tre mát rượi, nước sông trong xanh màu của tre, của những rặng dừa hai bên bờ. Chỉ cần đột ngột một cơn mưa, sông đã thay chiếc áo màu trắng đục. Cứ thế mùa mưa hầu như dòng sông lúc nào cũng đùng đục màu của đất, của phù sa. Chính cái màu trắng ấy đã mang đến cho quê hương tôi nhiều nguồn lợi. Phù sa vun bồi hai bên bờ, cây cỏ cũng xanh tươi hơn, trái ngọt sum suê bốn mùa. Mùa nước nổi, cá tôm từ đâu theo dòng nước đến đây, người dân quê tôi bắt những chú cá tươi ngon đem ra chợ bán kiếm thêm ít tiền cho các con đi học. Tôi nhớ ngày đó, mẹ tôi vẫn thường ra sông xúc tôm, tép nhỏ về cho lũ vịt ăn. Bà tôi chở tôi trên chiếc xuồng nhỏ đến đoạn sông yên tĩnh để câu cá. Có năm trời chỉ toàn là nắng hạn, những ao hồ khô cạn nước, chỉ có con sông vẫn âm thầm dành trọn nguồn nước cuối cùng của mình cho những đứa con quê.Với lũ trẻ chúng tôi, dòng sông chẳng khác nào người chị, người mẹ rồi đôi khi trở thành đứa bạn thân hay giận dỗi. Những lúc thả thuyền trên sông vào đêm trung thu, sông có hiểu tôi ước nguyện điều gì mà mỉm cười vỗ sóng nhẹ vào thuyền. Những khi tan học, tôi rủ đám bạn đầu trần, chân đất bơi ngang sông, chơi trò trốn tìm trong đám lục bình, bông súng. Lúc ấy, sông cũng khanh khách cười theo những trận cười giòn tan của chúng tôi. Sông dang vòng tay mát rượi ôm chúng tôi như người mẹ vuốt ve con, bảo vệ con. Tôi yêu sông như yêu hình bóng quê hương mình, tôi nhớ sông như đứa con xa nhớ mẹ. Có những ngày hè bận bịu việc học, không về thăm nội, thăm quê, tôi ngủ mơ thấy mình được chơi những trò chơi thuở bé bên dòng sông, rồi giật mình bỗng thấy lạc lõng giữa căn phòng yên tĩnh. Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ gì quý giá.
Tôi yêu biết bao con sông này, nó không chỉ đem lại nguồn lợi kinh tế, nuôi sống nhiều gia đình, nó còn là nơi để tâm hồn ta thư thái sau một ngày học tập mệt mỏi. Con sông là một biểu tượng đẹp đẽ của người dân Hòa Bình. Có lẽ mỗi lần nhắc đến quê tôi ai lại chẳng không nhớ đến đập thủy điện và con sông Đà vừa hung bạo vừa nên thơ.