Viết một bài văn biểu cảm về loài cây mà em yêu CHỦ YẾU là cảm xúc của mình đối với loài cây đó thôi nhenn, miêu tả ngoại hình nhiều quá thì nó bị lạc đề *Ko coppy chép mạng Thanks giúp vs
2 câu trả lời
Nếu ví kí ức của tôi là một dải ngân hà rộng lớn, thì có lẽ, chính ngôi sao đẹp nhất, lung linh nhất là hình ảnh bóng cây phượng già, bao năm đứng đợi ở trường tôi.
Cây phượng già nằm ở một góc ở sân trường, không quá nổi bật như mấy chị bằng lăng hay mấy anh bàng hè nào cũng đua nhau khoe sắc. Cây vốn đã ở trường từ khi trường mới xây, vỏ cây đã sần sùi như trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, thân cây thô và to, đến mấy bạn trong lớp cũng khó lòng mà ôm hết được. Cây chỉ đứng ở một góc khuất, bị che lấp đi bởi mấy tán cây xung quanh, nhưng thật trùng hợp, lớp học của tôi lại nằm đối diện với nó. Hè về, trời nóng oi ả, dù trong phòng học luôn bật điều hòa mát lạnh nhưng nó vẫn không thể giảm đi cái nóng ngột ngạt đặc trưng của hè. Tôi xem như đã quá uể oải với mấy phép tính, ánh mắt tôi tò mò hướng ra ngoài cửa số thưởng thức chút cái vị tươi xanh của hè. Ồ! Nhìn kìa, cây bàng, cây bằng lăng đã nở hết rồi, từng tán cây đổ bóng xuống sân trường, từng chùm hoa bằng lằng tím cứ nhảy nhót trong nắng chói. Nhìn thật là thích mắt! Nhưng rồi ánh mắt của tôi lại đảo sang ở góc khuất kia, nơi có cây phượng đứng sừng sững ở đấy. Những bông hoa đỏ rực như những chùm nến đốt sáng trên cây phượng già khiến tôi không thể rời mắt nổi. Không kiêu sa giống như cô bằng lăng, hay mạnh mẽ cứng cáp như anh bàng, cây phượng già đây mang một vẻ đẹp hoang dại cuốn hút một cách kì lạ. Tiếng trống vừa vang lên, tôi đã vội chạy xuống sân trước, lại gần cây phượng ngắm nhìn nó. Đứng gần đây, tôi mới có thể cảm nhận được sự to lớn của cây, giống như một người khổng lồ hiền lành đang đứng nhìn tôi vậy. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống gốc cây, thưởng thức cái bóng râm man mát. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, mùi nhựa cậy thuần khiết sộc thẳng vào mũi tôi, hòa thêm cái vị mát mẻ của tươi mới của mùa hạ. Sự man mát bao dần lấy cơ thể, nó không ngột ngạt như điều hòa, cảm giác thoải mái tràn trề trong lồng ngực của tôi. Lúc này, tôi mới ngỡ ra sự hiện diện của cây ở trường. Sao trước đây tôi lại không thấy nó nhỉ? Tôi ngước lại nhìn cây, cảm giác như "người khổng lồ xanh" này cũng đang nhìn lại tôi vậy, nhưng bằng ánh mắt hết sức trìu mến của người mẹ. Trống lại vang lên lần nữa, tôi quay về lớp, ái ngái nhìn lại cây phượng lần cuối, rồi cũng bước đi. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng ngồi dưới tán cây, ngồi hàn huyên một mình như bầu bạn với nó. Có lúc tôi nhặt những cánh hoa phượng bị rơi dươi đất, kẹp nó vào sách rồi mang ra chơi, những cánh phượng trông y hệt như những chú bướm rực lửa đang vỗ cánh vậy. Có hôm, tôi lại mang sách ra ngồi đọc, dựa vào gốc cây, tôi có thể cảm nhận được cảm giác trìu mến thân thương mà cây mang lại, cảm giác động viên cổ vũ mà người mẹ dành cho con. Ôi, đó là cả một quãng thời gian dài đáng nhờ. Rồi khi những ngày cuối cùng của năm học đến, nó vẫn cứ đứng ở đấy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, mang đôi mắt tràn tình yêu thương nhìn tôi. Phải, dường như xóa bỏ đi thực tại, nó đã trở thành người bạn thân tri kỉ của tôi lúc nào chả hay. Hình bóng già của cây đã in sâu vào trong tâm trí của tôi. Ngày tạm biệt trường, tôi đã đến nhìn cây, trao cho cây một cái ôm mà những người bạn hay dành cho nhau, nhưng hôm nay lạ quá. Ánh mắt của cây hôm nay u sầu hơn mọi người. Nhưng rồi tôi cũng không nghĩ nhiều, tạm biệt cây phượng và thưởng thức kì nghỉ hè tuyệt vời mà bao đứa học sinh mong ước. Dù hè có bao nhiêu kỉ niệm, nhưng trong kí ức của tôi vẫn không thể quên hình bóng của cây phượng già. Thời gian thoáng chốc thoi đưa, ngày tựu trường đã về rồi, tôi lại hớn hở quay về trường. Ánh mắt trông chờ được ngắm nhìn cây phượng già thân yêu. Ơ kìa... Cây phượng già không còn ở đấy nữa, thay vào đó là một căn tin rộng lớn bán bao đồ ăn ngon. Giờ đây, tôi mới hiểu ra ánh mắt u sầu mà cây phượng trao cho tôi lần cuối. Lòng tôi như sực khóc, tôi như mất đi một người bạn, một người bạn tri kỉ, một người vô cùng quan trọng với tôi. Tôi quay lại lớp, ngồi vào lớp và bắt đầu một năm học mới. Ánh mắt của tôi lại một lần nữa hướng về góc sân trường, không còn cây phượng quen thuộc hồi trước nữa. Giọt lệ của tôi lăn dài trên má, lòng tôi thầm tự nhủ:"Cảm ơn, cảm ơn cây phượng đã ở bên tôi... Tôi sẽ mãi nhớ hình bóng của bạn..."
Cây phượng già là người bạn thân tri kỉ vô cùng của tôi. Và mãi mãi sau này, hình bóng của cây phượng sẽ mãi mãi in sâu vào trong kí ức vĩnh cửu của tôi.
Sầu riêng là loại trái quý, trái hiếm của miền nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng trục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt sông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm, mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái ngọt của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kỳ lạ.
Hoa Sầu Riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi toả khắp khu vườn. Hoa đậu từng trùm, màu tím ngát. Cánh hoa như vẩy cá, hao hao như cánh sen con, lác đác vài nhị li ti như giữa cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống như tổ kiến mùa trái rộ vào khoảng tháng 4 tháng 5 ta.
Đứng ngắm cây Sầu Riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng của giống cây kỳ lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều lượn của cây soài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng hơi khép lại, tưởng như lá héo .
Vậy mà khi trán chín, hương toả ngào ngạt, vị ngọt đến đam mê.