Viết bài văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em(đừng là kỉ niệm đỡ cụ bà qua đường)
1 câu trả lời
Mẹ là tình yêu thương cao cả nhất . Cả đại dương bao la hay bầu trời cao ngất cũng không rộng bằng mẹ . Tôi rất yêu thương mẹ của mình . Trong một lần mắc lỗi , tôi đã nhận ra tình cảm bao la của mẹ dành cho tôi lớn như thế nào !
Hồi còn nhỏ , mẹ luôn luôn đón tôi mỗi ngày . Và hôm nay cũng thế , tôi cũng đứng trước cổng trường . Chờ mãi chờ mãi mà chưa thấy mẹ đón . Tôi đứng lặng một hồi suy nghĩ , bỗng nhiên Mai và Lan chạy tới bảo :
-Nè ! Đi chơi cùng mình hông .
-Thôi hông được đâu !Mình còn phải đợi mẹ nữa. Mẹ sẽ lo lắng cho mình lắnm .- Tôi buồn bã .
Mai nắm lấy tay tôi cười tươi và bảo :
-Hông sao , hông sao ! Chúng mình không đi xa lắm đâu , ngay công viên ấy ! Gần lắm !
-Ừ ừ ! Đúng đấy , tớ còn đi mua đồ ăn nữa , đi cùng nhé !
Với tính ham ăn của mình . Tôi không ngần ngại vứt bỏ suy nghĩ cùng những lời dặn dò của mẹ và đi cùng các bạn . Đến nơi , tôi được chơi xích đua thỏa thích , được ăn bánh thật ngon và tán chuyện cùng Mai và Lan . Nhưng thế rồi , phụ huynh của các bạn đã đến đón . Tôi còn lại một mình trên chiếc xích đu . Chán nản , tôi cầm một cây gỗ nhỏ rồi vẽ lên mặt đất . Tôi thầm nghĩ :'' Sao mẹ về lâu thế nhỉ , hay chắc mẹ đang tìm mình ư ! Mình phải chạy thật nhanh đến trường mới được .'' Tôi vừa đi lại vừa lo lắng , tôi thấy bóng dáng ai giống mẹ mình . Đứng lại một lúc lâu , tôi reo lên :
-A! mẹ mẹ ..!
Mẹ chạy tới , ôm chầm lấy tôi và bảo :
-Con đi đâu vậy ! Mẹ tìm khắp nơi mà hông thấy . Lần sau không được thế nữa nhé !
Nhìn thân hình mẹ , thấy mồ hôi đầm đìa . Mẹ thở hổn hển làm tôi cảm thấy thương . Áo quần của mẹ ướt hết . Gương mặt mẹ đỏ au vì trời nắng nóng .Tôi cảm thấy hổi hận và rất muốn nhận lỗi . Tôi nắm lấy tay mẹ và nói :
-Mẹ ơi ! Con đã đi chơi cùng đám bạn , vì ham ăn nên con đã làm mẹ buồn lòng ! Lần sau con sẽ không tái phạm nữa ạ !
Mẹ xoa đầu tôi và bảo :
-Như thế thì tốt ! Về nào con gái , tối nay mẹ sẽ nấu món ăn thật ngon nhé !
Trong lòng tôi cảm thấy buồn khó tả . Chưa bao giờ tôi thấy mình có lỗi đến như vậy . Từ đó , tôi đã rút kinh nghiệm cho bản thân mình và không bao giờ tái phạm nữa .