Viết bài văn cảm nghĩ về ba không chép mạng nha
2 câu trả lời
Cũng giống như mẹ, bố là người thân thiết gần gũi nhất trong cuộc đời mỗi người. Còn bố là người đàn ông tuyệt vời nhất đối với em.
Năm nay bố của em bước sang tuổi ba mươi lăm. Bố của em là người đàn ông khỏe mạnh và xốc vác. Thân hình bố khỏe khoắn với nước da bánh mật và cơ bắp săn chắc. Bố có nụ cười đáng yêu, chân chất. Bố vui tính và hay ca hát. Vì thế khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ rạng ngời, giàu sức sống. Tuy nhọc nhằn, vất vả vì cuộc sống mưu sinh, khuôn mặt bố có phần già dặn hơn tuổi nhưng chưa bao giờ là tiều tụy cả. Đôi mắt bố rất sáng. Đôi lông mày đen rậm. Đôi môi hơi thâm, dày nhưng ngược lại hàm răng rất đều và trắng. Nụ cười của bố luôn là niềm vui trong em. Ngày còn bé em thường hay lẽo đẽo theo bố đi đánh cá. Bố mặc bộ quần áo đục màu bùn đất, đội mũ cối, xách theo ít mồi với mấy cái rọ đơm cá túc tắc dạo bộ ra đồng. Em hay đòi đi theo. Em cũng đội cái mũ vành rộng bằng cói, mặc chiếc áo dài đi làm của bố bên ngoài. Chiếc áo lấm tấm bùn đất dài trùm kín cả quá đầu gối. Em đi đôi dép cũ. Rồi hai bố con nắm tay nhau “đi làm”.
Em rất yêu người bố của mình. Em luôn thầm cảm ơn bố vì bố đã bên em, thương yêu em và cho em một tuổi thơ thật đẹp.
@Mem gửi bạn
Xin hay nhất
NHỚ CHỈ THAM KHẢO KHÔNG CHÉP
BÀI SẴN NO MẠNG
Nếu có ai đó hỏi tôi,người mà tôi yêu nhất là ai? thì chắc chắn,tôi sẽ trả lòi ngay mà chẳng cần đắn đo.Đó là bố của tôi- người mà tôi tự hào nhất ,cũng là người thương yêu tôi nhất trên thế gian này
Năm nay ,bố tôi đã bốn mươi hai tuổi,và mái tóc của ông cũng đã có những dấu ấn do thời gian để lại.Tóc của bố tôi đã có lúm nhúm vài sợi tóc bạc.Bố tôi là một người nông dân,nên cũng rất thẳng tính và tốt bụng ,chưa bao giờ ,tôi thấy bố tôi quát nạt hay mắng chửi ai bao giờ,Ông hiền lắm!.Ông luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người tận tình nên cả làng hầu như ai cũng yêu quý ông.Với làn da mất ong khỏe khoắn và đôi tay chay sần của mình,bố tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày để nuôi cả gia đình.Gánh nặng lên vai ông là trách nhiệm trụ cột của cả gia đình và tôi biết.điều đó không hề dễ dàng.Bố tôi rất hay đi làm,nhiều khi là cả ngày cũng chẳng thấy ông ấy mà chỉ có đôi lúc tôi ngủ muộn mới thấy được bộ dạng của ông lúc ra về.Đôi tay chai sạn củ ông chưa có lúc nào mà tôi thấy nó chịu ngơi nghỉ.Vẫn là khuôn mặt của ông ngày thường vẫn hay cười với tôi ấy,chỉ là với bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi cùng sự mỏi mệt khi phải làm việc cả ngày dài.Ấy vậy mà từ trước đến nay,chưa bao giờ,tôi thấy ông than thở hay chán nản với công việc của mình.Ông cũng khác với mẹ,ông không thường hay tâm sự với tôi,không thường hay dỗ dành tôi ,cũng chẳng bao giờ ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng chỉ bảo tôi từng chút một nhue mẹ cả.Tôi chỉ luôn tháy ông cười,ông đưa tiền cho tôi ăn vặt,ông mua thật nhiều quần áo rồi để vào một góc tủ cho tôi mà chẳng hề nói với tôi một lời .Từ nhỏ đến lớn ,ông chưa từng nói yêu tôi bao giờ cả,mà chỉ nghe những tiensg ông răn dạy,khuyen bảo tôi nên người .Thế nhưng tôi biết ,tình yêu thương mà ông dành cho tôi cũng changer hề thua kém mẹ,chỉ là ông không bao giờ nói cho tôi biết mà thôi.Ông chỉ đơn giản là lặng lẽ hi sinh cả tuổi trẻ của mình,hi sinh những cuộc vui chơi với bạn bè nhue những người cùng lứa tuổi với ông ,ông hi sinh hết tất csr những thứ gì đẹp nhất của ông chỉ để đổi cho tôi và mẹ một cuộc sống an nhiên và hạnh phúc.Có một người bố nhue vậy! Cớ sao mà tôi lại không tự hào cho đueọc đây?
Bố của tôi vãn luôn như thế ,vẫn luôn thật tốt bụng và giàu lòng yêu thương ,vẫn luôn thương yêu mẹ con tôi ,và vẫn luôn sẵn sàng đánh đổi và hi sinh cả tuổi trẻ và những niềm vui của ông chỉ để cho tôi cuốc ống hạnh phúc nhưbay giờ.Mà có một câu nói mà tôi rất thích " tốc độ trường thành của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ bạn" .Vậy nên tôi còn lấy cớ gì để không cố gắng ,không nỗ lực ,để sau này yêu thương và chăm sóc bố mẹ tôi như họ đã từng ? Và có lẽ ,tôi cũng chỉ cầu mong.bố tôi sẽ thật khỏe manh và có những hạnh phúc riêng cho bản thân và tôi sẽ thật chăm ngoan để ông tự hào về con gái của ông giống như tôi đang tự hào về ông