1 câu trả lời
BÀI BIỂU CẢM VỀ MẸ
Trên thế giới này, có một loại tình cảm rất đặc biệt và cao cả được gọi là tình thân. Tình thân là một loại tình cảm khó có thể miêu tả bằng lời nhưng tình cảm mà tình thân mang lại cho ta thật sự rất to lớn. Trong gia đình tôi, ông bà, cha mẹ ai ai cũng yêu thương tôi. Nhưng đối với tôi, người mà luôn yêu thương, chăm sóc và đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng và hình ảnh sâu sắc nhất đó chính là mẹ - một người mẹ thân yêu.
Năm nay mẹ tôi đã được bốn mươi tuổi rồi, tuy là số tuổi bốn mươi này khá cao nhưng mẹ tôi trông rất trẻ. đôi mắt đen nháy ẩn chứa sâu thẳm những nỗi lo lắng, mệt mỏi. Chiếc mũi mẹ khá cao và nhỏ nhắn, trông thật đẹp. Hình dáng mẹ tôi không đẹp như những người khác mà một thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn, không cao cũng không thấp. Làn da của mẹ khá trắng, khỏe và mịn màng, có lẽ do mẹ dưỡng da khá kĩ nên mới có một làn da như vậy. Mái tóc mẹ bây giờ cũng có vài cọng tóc bạc rồi, một mái tóc in hằn sự vất vả của thời thanh xuân. Khuôn mặt của mẹ phúc hậu. Đôi môi mẹ luôn ửng hồng và luôn nở nụ cười thật tươi. Nụ cười tỏa nắng ấm áp khiến cho ng ta cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn vào nó. Nụ cười tỏa nắng ấy luôn đi cùng với một tính cách sôi nổi năng động vui tươi.
Mẹ tôi là một người tốt bụng nhưng cũng vô cùng nghiêm nghị, thẳng thắn. Mẹ luôn hòa đồng với mọi người vì vậy ai ai cũng quý mến mẹ. Mẹ tôi là một nhân viên kế toán. Mỗi buổi sáng, mẹ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy đen, tuy đơn giản nhưng trông mẹ rất đẹp, có lẽ là do dáng mẹ đẹp nên mẹ mặc đồ gì cũng đẹp. Mỗi buổi sáng, mẹ luôn cố gắng thức dậy thật sớm để nấu bữa sáng cho gia đình rồi mới chở tôi đi học. Khi ở nhà làm việc nhà thì mẹ chỉ mặc những bộ đồ bộ thật thoải mái để làm việc cho tiện. Mẹ tôi làm việc rất nhanh và gọn gàng. Mẹ nấu ăn cũng rất ngon, không những thế mà mẹ trang trí cũng rất đẹp và bắt mắt, vì thế gia đình tôi ai ai cũng thích. Những công việc ở nhà đều do một tay mẹ làm hết. Cả ngày mẹ luôn bị bao quanh bởi công việc nhưng tối nào dù mệt cỡ mấy mẹ cũng ngồi xuống giảng dạy tôi học, tâm sự với tôi chăm sóc tôi. Mẹ dạy tôi những bài toán khó, hay những dạng bài mà tôi chưa hiểu lắm. Tôi luôn tự nhủ rằng : “ mẹ bận bịu như thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc và dạy mình học và thương mình như thế thì nhất định mình phải cố gắng học thật tốt.” Mỗi khi mẹ đi làm về muộn, tôi nhìn nét mặt và ánh mắt của mẹ cảm thấy mẹ rất mệt nhưng mẹ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và nở nụ cười thật tươi như muốn che giấu sự mệt nhọc, vất vả này. Mỗi khi tôi ngủ bị thức giấc, tôi thấy mẹ còn ngồi cặm cụi trên chiếc máy tính để làm giấy tờ. Mẹ rất yêu thương tôi, mỗi khi tôi bệnh, mẹ là người chăm sóc tôi từng li từng tí. Những lúc tôi buồn chán, mẹ là người đã đến bên cạnh tôi và trò chuyện khiến tôi vui vẻ hơn. Mỗi khi tôi làm gì sai trái, mẹ không bao giờ la mắng tôi mà chỉ nhẹ nhàng chỉ dạy tôi từng li từng tí đến khi tôi hiểu mới thôi. Mẹ dạy tôi về đạo đức, cách đối nhân xử thế,…Mỗi khi tôi kiểm tra bị điểm kém, mẹ nhìn nét mặt tôi là biết tôi buồn và đến quan tâm hỏi han tôi, rồi động viên tôi lần sau hãy cố gắng. Mỗi lần tôi thất bại, tôi nhìn về phía mẹ, tôi cảm thấy có động lực để cố gắng hơn. Mẹ đã trở thành nguồn động lực để tôi cố gắng vươn lên và đạt nhiều thành tích cao hơn nữa. Hồi còn nhỏ, tôi được mẹ ru ngủ bằng những câu hát ru ngọt ngào, hay những câu chuyện cổ tích hay và ý nghĩa. Mẹ luôn nói với tôi rằng: “ mẹ luôn ủng hộ con mọi việc. ” Câu nói đó đã giúp tôi vượt lên chính bản thân tôi.
Tôi với mẹ có rất nhiều kỉ niệm với nhau, nhưng kỉ niệm đã khiến cho tôi nhớ mãi không bao giờ quên đó là lúc tôi học lớp một, lúc đó tôi đi học về, nhưng vì trời mưa quá to mẹ sợ tôi ước rồi bị cảm nên một tay mẹ cầm dù rồi cõng tay về nhà. Mẹ vì lo cho tôi quá, mà quên mất chính bản thân mình cũng đã bị ướt. Lúc đó tôi thấy được tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi thật sự rất cao cả và thiêng liêng. Hình ảnh đó gần như đã in đậm sâu trong tâm trí tôi. Mẹ tôi là một người rất yêu thích thiên nhiên vì vậy, sân sau nhà tôi đã được mẹ trồng khu vườn với nhiều loài hoa đầy màu sắc trông rất đẹp. Mỗi buổi tối, tôi tranh thủ học bài xong, tôi rủ mẹ xem phim chung với tôi.
Thế nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là một màu hồng đôi khi cuộc đời lại điểm chút thất vọng buồn bã. Cuộc sống của tôi cũng vậy tôi đã làm cho mẹ buồn. Diễn ra trong kì nghỉ hè của tôi. Lúc đó tôi chỉ mới học lớp 4, lòng tôi rất phấn khởi khi được các bạn rủ đi chơi xa . tôi xin phép mẹ cho đi thế nhưng mẹ lại ko cho kêu tôi phải ở nhà.Nhưng tôi lại không nghe lời mẹ , nhất quyết đi. Bọn tôi ra một bờ sông rất xa nơi tôi ở, chúng tôi định cắm trại ở đây.Tôi rất phấn khởi nên đã ra đó bờ sông chơi chung với mọi người. Tôi đã chơi những trò chơi rất nguy hiểm như leo cây, chọc tổ chim, trêu đùa những người qua đường gần đó và tôi cũng tham gia .Rồi bọn tôi quyết định tắm sông, tui còn hơi ngại nhưng một hồi cũng quyết định xuống.Thế nhưng tôi bất chợt bị trượt và lao thẳng xuống sông. Cú ngã bất ngờ khiến tôi sợ hãi ngụp lên ngụp xuống, chân tôi lúc đó lại bị trật do ngã nên ko thể nào bơi vô được, tôi sợ hãi vô cùng vừa kêu cứu vừa khóc, cảm giác lúc ấy rất kinh khủng. Mọi người trên bờ nháo nhào đi tìm người giúp. Cái lúc tôi tưởng như mình ko còn sức để vùng vẫy nữa thì có một bác bảo vệ nhảy xuống cứu tôi lên. Cả đám và tôi thở phào nhẹ nhõm.Tôi được đưa vào bệnh viện để kiểm tra.Tầm 1 tiếng sau mẹ tôi đã có mặt tại phòng bệnh, mẹ ngồi xuống ghế, vừa uống nước vừa nói chuyện với tôi một cách điềm tĩnh dù trong lòng mẹ bây giờ lo lắng, bất an.Thế nhưng tôi lại lạnh lùng ko trả lời mẹ. Mẹ tôi hỏi tôi sao vậy, tôi lại quay qua gay gắt trả lời: “ tại mẹ đến trễ quá đấy. ” Mẹ tôi điềm tĩnh giải thích do phải dò đường để đi. Tôi lại ko thèm nghe mà còn nói lại Tại mẹ đến trễ đấy, mẹ đâu có thương con khiến con người ta nói con là đồ không biết nghe lời người lớn, tại mẹ tại mẹ hết đấy. Mẹ tôi im lặng, quay đi về phía cửa để lại cho tôi 1 câu nói, một hồi sẽ có người đến chăm sóc con , nói xong mẹ rời đi ko ngoảnh đầu lại. Quả thật một hồi bà ngoại đến thăm tôi, bà hỏi tôi có chuyện gì mà lại hỗn với mẹ. Tôi mới kể lại, bà mới giải thích cho tôi hiểu là tôi đã sai. Một hồi sau tôi đã nhận ra được mình sai rồi, tôi liền bước xuống giường chạy đi tìm mẹ và nói lời xin lỗi, mẹ tôi điềm tĩnh nói với tôi rằng: con biết lỗi rồi mẹ. ” Rồi mẹ cũng tha thứ cho tôi, tôi ôm mẹ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra những lời mẹ nói không bao giờ sai. Và tôi đã tự hứa với chính bản thân của mình rằng: “ Từ nay về sau sẽ nghe lời mẹ và không bao giờ hỗn với mẹ nữa.” Những tình cảm yêu thương mà mẹ đã dành cho tôi qua lời nói, cử chỉ và hành động. Mẹ chỉ mong tôi học giỏi, sống một cuộc sống vui vẻ, bình an. Nhiều lúc tôi cảm thấy mẹ đã quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tôi mọi thứ mà quên đi mất chính bản thân của mình, tôi cảm thấy rất thương mẹ lắm.
Tôi thật sự rất yêu mẹ, tôi rất trân trọng tình yêu thường mà mẹ đã dành cho tôi. Mẹ luôn động viên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, mẹ luôn nâng đỡ tôi mỗi khi tôi vấp ngã. Tôi thật sự rất rất muốn cảm ơn mẹ vì mẹ đã quan tâm, chăm sóc tôi và đến bên cạnh tôi những lúc tôi cần. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt, để sau này thành công và báo đáp công ơn của mẹ đã dành cho tôi. Tôi rất muốn cảm ơn mẹ vì tất cả.
CẬU KHAM KHẢO Ạ MIK ĐÃ COÁ LÈM TROG HC THÊM ÒI
UY TÍN KO CHÉP MẠNG
🤓❤️🔥❤️🔥