2 câu trả lời
Đáp án:
Mọi điều trong cuộc sống có thể có hoặc không giống như chúng ta mong muốn. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách đối mặt với những điều ấy, chọn “một niềm vui mà mình mong muốn”. Đó chỉ giản đơn là một bông hoa, một nụ cười. Một nụ cười của chính mình, hoặc hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của người khác. Với tôi, nụ cười của mẹ chính là thứ đẹp nhất trên đời.
Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, và sau này cũng là nông dân, như bao người phụ nữ ở thôn quê khác. Tôi chẳng bao giờ so sánh mẹ của mình với các bạn khác trong lớp. Vì mẹ tôi không thể có quần áo và ăn mặc thanh lịch hay phong cách của như mẹ các bạn thị trấn, không có bàn tay búp măng và giọng nói trong trẻo như các bạn có mẹ làm giáo viên, … Mẹ tôi quanh năm chỉ bận những chiếc áo đã sờn vai, bạc màu. Lần duy nhất trang điểm là khi mẹ cưới bố. Bàn tay đã quen làm việc đồng áng nặng nhọc đã dần trai sần và thô ráp và chẳng bao giờ biết nói một lời yêu thương trực tiếp với con. Nhưng tôi vẫn yêu mẹ. Mẹ tôi vẫn có thứ khiến tôi tự hào. Đó chính là nụ cười của mẹ.
Đến giờ và cả sau này, tôi vẫn quả quyết rằng không có ai có nụ cười đẹp như mẹ tôi. Cả cuộc đời lam lũ, cực nhọc khiến những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện ở đầu tuổi 34. Nhưng nụ cười mẹ lại đem lại sức sống và thanh xuân cho mẹ. Mẹ tôi rất hay cười. Mẹ không cười mỉm như những người thiếu nữ thường cười e lệ. Mỗi khi mẹ cười, hai bờ môi mở ra. Bờ môi mẹ mỏng, không bao giờ dùng son nhưng lúc nào cũng có màu đỏ hơi thâm. Khi mẹ cười, những vết nẻ trên môi lại càng nhìn rõ hơn, và để lộ hàm răng phía trong. Những chiếc răng không phải thẳng tắp, trắng bóng nhưng cũng khá đều, hơi ngả sang màu vàng rồi. Ở vùng nông thôn này, đầu tắt mặt tối, đâu có thời gian chăm sóc cho mình kĩ càng như thế! Nụ cười ấy, với những người khác cũng chỉ đơn giản là nụ cười bình thường thôi.
Nhưng với tôi, lại khác. Nụ cười của mẹ như ánh sáng, làm bừng lên khuôn mặt của mẹ. Những nếp nhăn kia như mờ dần đi, khuôn mặt xanh xao. Gương mặt mẹ khiến ai cũng thấy chỉ toàn khổ đau và vất vả. Nhưng khi nụ cười xuất hiện, người ta cũng thấy mẹ đẹp biết bao, mẹ không chỉ gắt gỏng mà còn vui vẻ, không chỉ lo âu mà còn rất lạc quan. Và mẹ cũng đẹp như bao người phụ nữ khác. Vẻ đẹp không cần tô son điểm phấn, vẻ đẹp do chính phẩm chất và con người làm nên.
Mẹ thường cười khi thấy tôi được điểm cao, khi tôi làm được điều gì tốt giúp mẹ, giúp mọi người. Đó chính là động lực để cho tôi cố gắng và phấn đấu. Tôi không muốn nhìn mẹ lúc nào cũng lo âu, lại phải gắt gỏng, mệt nhọc nữa. Nhưng mẹ còn cười khi tôi mắc lỗi. Đứa trẻ nào khi phạm lỗi lại chẳng tìm cách trốn tránh, đổ lỗi. Nhưng khi đứng trước mặt mẹ, tôi lại chẳng thể nào làm vậy được. Tôi thường cúi đầu để nhận lỗi. Khi ấy, mẹ thường mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười của sự bao dung, thứ tha và còn thoáng chút tự hào nữa. Mẹ cười vì mẹ thấy tôi đã trưởng thành, dám làm và dám chịu, vì tôi luôn nhớ lời mẹ: “thật thà là cha giả dối” và làm người có thể không giàu sang nhưng vẫn phải đứng thẳng, ngẩng cao đầu. Nụ cười của mẹ là sự động lực, là lời cảnh tỉnh, là sự nhắc nhở đối với tôi.
Ai đó đã nói rằng: Người ta không cười khi người ta hạnh phúc mà họ hạnh phúc khi họ cười. Một nụ cười chỉ là một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa của nó còn lớn hơn thế rất nhiều.
Giải thích các bước giải: