Ở bài thơ Bếp lửa (Bằng Việt) trong dòng hồi tưởng, người cháu nhớ lại: “Năm ấy là năm đói mòn mỏi”... rồi trở về thực tại: “Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?” Viết một đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch (khoảng 12 câu) làm rõ tình cảm sâu nặng của cháu đối với bà ở khổ thơ trên trong đó có sử dụng phép nối để liên kết và một câu bị động (gạch dưới từ ngữ dùng làm phép nối và câu bị động). Giúp mình với ạ.Mình cần gấp .
1 câu trả lời
Tình bà cháu sâu nặng vượt trên cả khoảng cách không gian (“cháu đã đi xa”, đến những phương trời mới, đất nước xa xôi), khoảng cách thời gian (người cháu đã khôn lớn, trưởng thành), vượt lên cả sự khác biệt về hoàn cảnh sống (cuộc sống đủ đầy về vật chất, tiện nghi). Nỗi nhớ về bà, về những kỉ niệm tuổi thơ luôn luôn thường trực trong tâm thức, trong trái tim người cháu. Cháu không thể lãng quên hơi ấm bếp lửa của bà, không quên được những lận đận đời bà, tấm lòng ấm áp, hi sinh của bà,… Tình cảm gia đình ấy bền chặt, gợi nhắc cháu đến tình cảm lớn lao hơn là đạo lí thủy chung cao đẹp của con người Việt Nam với quê hương, đất nước. Việc tách từ “mòn mỏi” tạo thành tổ hợp “đói mòn đói mỏi” có tác dụng nhấn mạnh sự dai dẳng, khủng khiếp của cơn đói cũng như nỗi cơ cực, nhọc nhằn của mỗi người dân trong nạn đói.
`#` `Tranhoang40860`