nhập vai nhân vật bé thu kể lại chuyện chiếc lượt ngà ai đó cíu em
1 câu trả lời
Chào em, em tham khảo gợi ý:
- Mở bài
- Nhập vai vào bé Thu xưng tôi, giới thiệu đôi nét về bản thân
- Tạo tình huống gợi nhớ đến câu chuyện: Nhân ngày giỗ ba, nhìn bức ảnh ba trên bàn thờ, tôi lại càng nhớ ba da diết. Năm tháng có qua đi, song những kỉ niệm về ba, hình ảnh ba vẫn sống mãi trong tâm trí của tôi.
- Thân bài
* Kể lại những ngày ba được trở về thăm nhà:
- Năm ấy, sau suốt 8 năm đi kháng chiến, ba tôi được ba ngày phép trở về thăm nhà, ba hạnh phúc lắm. Bởi vậy, vừa mới đến đầu xóm, trông thấy tôi, ba đã chạy thật nhanh đến cùng tiếng gọi tha thiết: "Thu... Thu". Ấy vậy mà tôi lại hoảng sợ, xa lánh, chạy thật nhanh về nhà với mẹ. Bởi ba tôi có một vết thẹo dài trên má, nó đỏ tấy, giật giật trong thật đáng sợ.
- Suốt 3 ngày, ba tôi chẳng đi đâu, chỉ ở nhà. Ba tôi chỉ mong tôi cất tiếng gọi ba, vậy mà tôi cứ ương ngạnh, cứng đầu, nhất quyết không nghe lời của mẹ hay bác Ba:
+ Mẹ kêu tôi gọi ba vào ăn cơm, tôi nói thật to: "Vô ăn cơm". Dẫu mẹ dọa đánh, tôi cũng cố cãi bằng được: "Con gọi rồi mà người ta không có vô".
+ Khi mẹ đi chợ, dặn tôi ở nhà chắt nước nồi cơm, nếu có khó khăn gì thì nhờ ba giúp đỡ, tôi vẫn tiếp tục nói trổng: "Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái!". Ba không giúp, tôi buộc phải lấy cái vá, nhón chân để chắt nước.
+ Trong bữa cơm, ba gắp cho tôi miếng trứng cá, nhưng tôi lại hất nó ra ngoài, khiến cơm văng tung tóe. Lúc đó, ba đã giận tôi lắm, ba đánh vào mông tôi thật đau, nhưng tôi không khóc, dọn dẹp lại mâm cơm rồi sang nhà bà ngoại.
+ Đêm hôm ấy, ngoại hỏi tôi vì sao không nhận ba. Nghe tôi nói vì vết thẹo, ngoại liền giải thích đó là vì chiến tranh gây nên. Tôi ân hận, dằn vặt bản thân, mãi không ngủ được.
- Buổi sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, về nhà. Thấy ba đang chia tay mọi người, tôi chỉ còn biết đứng từ xa nhìn ba. Bắt gặp ánh mắt trìu mến của ba nhìn tôi, tôi quyết định chạy lại, ôm chầm lấy ba. Tôi phải giữ ba ở lại, không để ba đi đâu, tôi muốn được ở cạnh ba, được ba vỗ về. Tôi hôn ba, hôn cả vết thẹo dài trên má, tôi giữ chặt chân ba. Phải đến khi bà ngoại nói, tôi mới để ba đi, nhưng vẫn luôn mong ba sẽ mua tặng cho mình một cây lược.
- Từ ngày ba trở về chiến trường, ngày nào tôi cũng mong nhớ ba. Tôi chỉ mong chiến tranh nhanh chóng kết thúc để gia đình đoàn tụ. Thế mà không ngờ, giấy báo tử chuyển đến gia đình, tôi và má đau đớn, không tin vào điều đó. Phải đến khi gặp bác Ba, nhận được cây lược ngà mà ba trao tặng, tôi với mẹ mới chấp nhận sự thật đó...
3. Kết bài: Bày tỏ tình yêu, nỗi nhớ với cha.