kể lại một câu chuyện mà em chứng kiến hoặc em là người trong cuộc về sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái mn giúp mik với
2 câu trả lời
Trong lớp học của chúng em, bạn Tâm là người luôn nhận được sự yêu quý và giúp đỡ của các bạn trong lớp không chỉ vì bạn học giỏi mà bạn còn là một người con hiếu thảo với mẹ của mình.
Hoàn cảnh của Tâm thuộc những bạn khó khăn nhất trong lớp, Tâm mồ côi bố từ khi bạn mới bốn tuổi, nghe bạn kể thì vì một tai nạn giao thông mà bố bạn mất, còn mẹ bạn thì may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nhưng bây giờ vẫn còn để lại di chứng mỗi khi trái gió trở trời thì lại đau ốm.
Từ nhỏ gia đình nhỏ bé của Tâm đã thiếu vắng đi người trụ cột gia đình, còn Tâm đã thiếu vắng đi tình thương của bố, một mình mẹ vất vả nuôi Tâm khôn lớn và càng vất vả hơn khi Tâm đi học, chính vì vậy bạn ấy rất thương mẹ mình, Tâm luôn cố gắng học tập rất chăm chỉ và đạt nhiều thành tích học tập cao để mẹ vui lòng, năm học vừa rồi bạn đã giành giải Nhất huyện và giải Nhì của tỉnh trong kì thi chọn học sinh
Mẹ Tâm bán rau ở một chợ gần nhà lấy tiền trang trải cho cả gia đình và nuôi Tâm ăn học, mỗi khi tan học là bạn về luôn chợ để giúp mẹ dọn hàng, những ngày được nghỉ học, bạn xin mẹ đi bán rau cùng để mẹ đỡ vất vả. Có những hôm mẹ bị ốm, bạn ấy phải dậy thật sớm nấu cháo cho mẹ rồi mới đi học, sau giờ học lại vội vã về để chăm sóc mẹ. Có một lần, bạn đã từng có ý định nghỉ học cho mẹ đỡ vất vả vì cứ mỗi lần đến kì nộp học phí là mẹ Tâm lại phải chạy vạy khắp nơi mới có tiền cho bạn ấy nộp.
Nhưng rồi với sự động viên của mẹ Tâm, của cô giáo và của cả lớp bạn ấy quyết định tiếp tục theo học để thực hiện ước mơ của mình là đỗ vào một trường đại học sau đó có một công việc ổn định để báo đáp công ơn của mẹ. Trong buổi sinh hoạt lớp, hôm đó vì mẹ ốm nên Tâm nghỉ học, cô giáo và các bạn học sinh trong lớp đã bí mật thành lập một quỹ riêng của lớp để giúp Tâm.
Mỗi tháng sẽ hỗ trợ bạn ấy một khoản tiền nhỏ để phụ giúp mẹ và phục vụ cho việc học, lần đó là lần đầu tiên cô giáo và bạn lớp trưởng đến nhà Tâm để trao số tiền hỗ trợ hàng tháng đó cho bạn và tiện thể thăm mẹ Tâm luôn, nhưng mẹ Tâm và bạn ấy kiên quyết từ chối vì bạn không muốn là gánh nặng cho cả lớp, nhưng cuối cùng cô giáo đã thuyết phục được Tâm nhận số tiền đó vì cố bảo đó là tinh thần tự nguyện giúp đỡ của cả lớp dành cho bạn với mong muốn bạn sẽ cố gắng học tập và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.
Con cái cần hiếu thảo với ông bà và cha mẹ, đấy là đạo lý muôn đời của dân tộc ta. Chúng ta cần học tập sự hiếu thảo của Tâm để trở thành một người con tốt với cha mẹ của mình.
Hôm ấy, sáng sớm, đang giờ cao điểm, ngoài đường xe cộ chạy chật ních. Vừa lúc đi lững thững gần tới cổng trường, bỗng tôi thấy một bà cụ dợm muốn băng qua đường bên kia.
Bà mới bước xuống lề thì tiếng xe hơi “Tin! Tin! Tin!”. Bà đành thụt lại. Mấy lần như vậy, bà vẫn không thể nào ra giữa đường được. Tôi vội chạy lại:
- Bà muốn băng qua đường à?
- Bà quay lại nhìn tôi:
- Ờ, bà muốn qua đường, mà nãy giờ xe cộ nhiều quá!
- Thôi được, bà hãy nắm tay, con dẫn bà đi.
Nói thế chứ tôi đã nắm chặt tay bà. Chầm chậm, tôi và bà cụ ra đến giữa đường. Một chiếc xe gắn máy tạch tạch chạy về phía tôi và bà cụ. Bà sợ quá định kéo tôi trở về lề. Tôi giữ chặt tay bà lại:
- Bà đừng sợ. Mình cứ đứng yên, xe sẽ tránh mình.
Qua được bên kia đường rồi, bà cụ vẫn còn vẻ lo sợ, miệng lâm râm:
- Mô phật! Qua đường được bình yên.
Nghe bà cụ niệm Phật mà tôi thương cho người già cả. Bà hiền lành nhìn tôi:
- Nhà bà đằng đây rồi. Con đi học hả?
Dạ con đi học.
- Thôi bà cảm ơn con nghe. Con ai mà giỏi quá!
Bà vừa nói tay bà vừa xoa xoa đầu tôi. Tôi cúi đầu không nói gì, từ giã bà trở lại.
Bà cụ và tôi không có họ hàng gì nhưng nhìn bà hiền lành tôi cảm giác y như bà ngoại tôi. Đưa bà qua đường tự nhiên tôi thấy lòng mình dấy lên một niềm sung sướng mà đến nay vẫn còn lắng đọng ở trong tôi.