II. PHẦN LÀM VĂN (6,0 điểm) ĐỀ: Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ, Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Ai giúp mik làm nha :3

2 câu trả lời

                Bài làm

Hồ Chí Minh không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam mà còn là một nhà văn, nhà thơ lớn. Trong hành trình sáng tạo của mình, Người đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị. Một trong số đó là bài thơ Cảnh khuya. Tác phẩm được viết năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc. Đây là bài thơ hay viết về trăng:

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà

Khung cảnh được nói tới trong bài thơ là một đêm khuya giữa rừng Việt Bắc. Câu mở đầu được viết theo lối so sánh ẩn dụ:Tiếng suối trong như tiếng hát xaGiữa bộn bề công việc của một vị tổng chỉ huy thật khó có một chút thảnh thơi để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhưng với Hồ Chí Minh, tình yêu ấy dường như đã trở thành một tình cảm thường trực. Đó là nét đẹp phẩm chất tâm hồn luôn sáng ngời trong mọi hoàn cảnh. Bởi thế, tiếng suối vốn là âm thanh quen thuộc lại trở nên mới lạ qua cách nghe rất riêng của Người: trong như tiếng hát xa. Giữa không gian tĩnh lặng của đêm, nổi bật tiếng suối chảy róc rách, văng vẳng, lúc gần lúc xa. Sự so sánh, liên tưởng vừa làm nổi bật nét tương đồng giữa tiếng suối và tiếng hát xa, vừa thể hiện sự nhạy cảm, tinh tế của trái tim nghệ sĩ.Âm thanh trong trẻo của tự nhiên cất lên dịu nhẹ, vang vọng và ngân xa giữa núi rừng Việt Bắc. Thanh âm ấy dịu dàng và gần gũi biết bao, trong veo tựa tiếng hát của cô thôn nữ nơi thôn xóm, bản làng.Khi xưa, nơi núi rừng Côn Sơn, đại thi hào Nguyễn Trãi cũng đã có những cảm nhận tinh tế về âm thanh của suối rừng

Côn Sơn suối chảy rì rầm

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai(Côn Sơn ca)

Hai nhà chính trị, quân sự tài ba; hai tâm hồn đều rung động trước vẻ đẹp tự nhiên và mỗi người có một cách cảm nhận rất riêng, rất đặc sắc. Tiếng suối của Nguyễn Trãi là âm thanh tuyệt diệu của người nghệ sĩ thiên nhiên ban tặng. Còn Hồ Chí Minh, Người lại liên tưởng đến tiếng hát của con người. Cách so sánh mới lạ, độc đáo thể hiện sự gắn kết, gần gũi giữa cuộc sống con người với tự nhiên. Có lẽ vì thế mà một thanh âm thôi cũng gợi cho người đọc cảm giác ấm áp, hữu tình. Câu thơ thứ hai là nét vẽ về hình khối và màu sắc:Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoaTrên nền âm thanh du dương, ánh trăng hiện lên thật bao la, huyền ảo. Câu thơ gợi mở hình ảnh thiên nhiên vời vợi và thi vị, hình ảnh quen thuộc trong thơ Người: vầng trăng. Không ít lần Người rung động trước vẻ đẹp của trăng dù đang ở trong cảnh tù đày:Trong tù không rượu cũng không hoaCảnh đẹp đêm nay khó hững hờNgười ngắm trăng soi ngoài cửa sổTrăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơNhưng trong Cảnh khuya, ánh trăng mang một sắc thái lung linh, kì ảo. Điệp từ lồng chỉ sự đan xen được sử dụng để hòa quyện các sự vật vào nhau: Trăng, cổ thụ và hoa. Ánh trăng tỏa chiếu xuống núi rừng, đan xuyên vào không gian như thấm vào tâm hồn vạn vật. Trăng trên cao chảy qua kẽ lá, ôm lấy bóng cây cổ thụ rồi in xuống mặt đất những chấm đen li ti sinh động. Tất cả đã tạo nên bức tranh đa hình khối với hai mảng màu chủ đạo trắng – đen, sáng – tối đan xen nhau. Sắc màu đơn giản với đường nét rõ ràng, tinh tế. Bóng trăng quấn quýt vạn vật hay mọi thứ quấn quýt với nhau dưới ánh trăng thu yên tĩnh? Phải là người rất yêu, say mê thiên nhiên như Bác mới có những cảm nhận sâu sắc như vậy.Và có lẽ vì đứng trước một khung cảnh như vậy nên hai câu thơ cuối xuất hiện như một tình huống tất yếu:Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủChưa ngủ vì lo nỗi nước nhàBác say mê thưởng thức vẻ đẹp huyền ảo, thơ mộng của rừng núi dưới ánh trăng soi và xúc động thốt lên: cảnh khuya như vẽ. Cảnh đẹp như tranh cuốn hút hồn người.Điệp ngữ chưa ngủ lí giải lí do Bác còn thao thức. Lí do thứ nhất là vì cảnh đẹp làm cho tâm hồn người nghệ sĩ rạo rực, bâng khuâng, say đắm. Lí do thứ hai chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, hấp dẫn như vậy nhưng không làm cho Bác vơi đi nỗi lo về trách nhiệm lớn lao của một lãnh tụ cách mạng đối với dân, với nước. Điệp ngữ chưa ngủ là bản lề mở ra hai phía tâm trạng trong con người Bác: Thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên – tâm hồn nghệ sĩ, lo lắng cho vận mệnh dân tộc – tâm hồn chiến sĩ. Đã bao đêm Bác thao thức. Là thức khuya để lo vận mệnh đất nước mà bắt gặp cảnh đẹp, lòng người xúc động rồi bật ra những vần thơ chứ không phải Bác ngắm cảnh để làm thơ. Điều đó làm ta nhớ đến tinh thần thép trong thơ Bác:Thơ xưa chuộng cảnh thiên nhiên đẹpMây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi , sôngNay ở trong thơ nên có thépNhà thơ cũng phải biết xung phong(Cảm tưởng  đọc Thiên gia thi)Hai câu thơ cuối cho thấy sự gắn bó mật thiết giữa con người thi sĩ đa cảm và con người chiến sĩ kiên cường trong Bác. Có lẽ vậy nên ai đọc thơ Bác cũng thấy kính yêu, khâm phục tâm hồn Bác, tấm lòng của Bác.Cảnh khuya là một bài thơ tứ tuyệt hay và đẹp, có sự kết hợp hài hòa giữa tính cổ điển và tính hiện đại. Bài thơ thể hiện tâm hồn nhạy cảm, tinh tế và tinh thần trách nhiệm cao cả của Bác Hồ – vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam; là dẫn chứng chứng minh cho phong cách tuyệt vời của nghệ sĩ – chiến sĩ Hồ Chí Minh. Là học sinh, thế hệ trẻ tương lai của đất nước, em tự hứa sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành công dân có ích cho xã hội, xứng danh là cháu ngoan Bác Hồ.

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

Khung cảnh được nói tới trong bài thơ là một đêm khuya giữa rừng Việt Bắc. Câu mở đầu được viết theo lối so sánh, ẩn dụ:

Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

Giữa bộn bề công việc của một vị tổng chỉ huy thật khó có một chút thảnh thơi để có thể cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhưng với Hồ Chí Minh, tình yêu thiên nhiên dường như đã trở thành một nét phẩm chất tâm hồn. Còn nhớ, khi phải tù đày trong nhà lao Tưởng Giới Thạch – Người đã từng vượt lên hoàn cảnh trớ trêu mà đắm mình vào sự kì thú của tạo vật:

Mặc dù bị trói chân tay

Chim ca rộn núi hương bay ngát rừng

Vui say ai cấm ta đừng

Đường xa âu cũng bớt chừng quạnh hiu.

Rồi:

Trong tù không rượu cũng không hoa

Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ…

Ngay trong phẩm chất chiến sĩ cách mạng của Người, tình yêu thiên nhiên vẫn luôn thường trực. Bởi thế, âm thanh tiếng suối mặc dầu rất quen nhưng được gợi ra trong bài thơ lại rất lạ:

Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

Giữa bao căng thẳng và hỗn tạp của thanh âm, nghe suối chảy ta có thể cảm nhận âm thanh và sắc độ của nó. Chợt nhớ câu thơ nổi tiếng của đại thi hào Nguyễn Trãi viết khi ở ẩn:

Côn Sơn suối chảy rì rầm

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai…

(Bài ca Côn Sơn)

Hai nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, hai thi nhân tầm vóc thời đại sống cách nhau năm thế kỉ, cùng gặp gỡ diệu kì ở cảm hứng mãnh liệt trước thiên nhiên tươi đẹp. Chỉ có điều, nghe tiếng suối, Nguyễn Trãi liên tưởng tới tiếng đàn huyền diệu mà nghệ sĩ thiên nhiên ban tặng, còn Hồ Chí Minh lại liên tưởng tới âm hưởng hùng tráng vang ngân trong tiếng hát của của đoàn quân chiến thắng. Bài ca Côn Sơn được sáng tác khi người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi sống nhàn tản, bất đắc chí tại Chí Linh ; còn Cảnh khuya được nhà cách mạng Hồ Chí Minh viết trong cương vị một người tổng chỉ huy ở chiến khu Việt Bắc. Hai cảnh ngộ, hai tâm trạng khác nhau đều có chung tiếng suối làm mạch nguồn cảm xúc, nhưng sự cảm nhận và liên tưởng của mỗi người đều thể hiện nét riêng mang đậm dấu ấn cá nhân và tinh thần thời đại.

Trở lại với bài thơ Cảnh khuya, câu thứ hai vẫn theo bút pháp tả thực, Bác viết:

Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.

Trên cái nền rạo rực và gợi cảm của âm thanh tiếng suối, ánh trăng hiện lên thật bao la huyền ảo, mở ra bức tranh thiên nhiên vời vợi và thi vị hẳn lên.

Thực ra, đã không ít lần Bác rung động trước vẻ đẹp kì diệu của trăng, kể cả trong hoàn cảnh Người bị giam hãm tù đày, nhưng ở đây ánh trăng mang một sắc thái lung linh tuyệt mĩ:

Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.

Ánh trăng tờ mở và chiếu tỏa không gian, ngỡ như xuyên thấm hồn tạo vật. Ánh trăng như chảy qua kẽ lá, choàng ánh sáng xuống bóng cây cổ thụ.

Nếu xem hai câu thơ trên là biểu thị một sức nghe (câu thứ nhất) và một sức nhìn (câu thứ hai) tinh tế đặc biệt thì câu thứ ba nêu lên một tình huống:

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ.

Cảnh đẹp như tranh quyến rũ nhường vậy mà Người còn thao thức, không nỡ ngủ hay không thể ngủ được trước vẻ hữu tình của thiên nhiên? Câu thơ cuối bật ra thật bất ngờ:

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

Giản dị và chân thực, câu thơ cuối bộc lộ sức nghĩ của Người về vận mệnh dân tộc, trước cuộc kháng chiến đầy cam go và trước thiên nhiên tươi đẹp.

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa bút pháp so sánh ẩn dụ, tả thực và khả năng liên tưởng, tưởng tượng bay bổng, phong phú, bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên tha thiết trong phẩm chất thi sĩ – chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
4 lượt xem
2 đáp án
16 giờ trước