Hãy viết 1 đoạn văn về cách giúp trẻ em khuyết tật trong cộng đồng bạn ở
2 câu trả lời
Trẻ em là tương lai của mỗi dân tộc và của toàn nhân loại. Trẻ em có quyền được sống, quyền được bảo vệ và quyền được phát triển. Nhưng thực tế cuộc sống tuổi ấu thơ của trẻ em lại không hoàn toàn như vậy.
Trẻ em có quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khoẻ... Nhưng trong thực tế, theo thế giới Tuyên bố về sự sống còn của trẻ em..., hằng ngày có hàng triệu trẻ em phải chịu đựng thảm hoạ của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp... Hơn 500 triệu trẻ em nghèo khổ nhất thế giới không có những điều kiện thiết ỵếu để tồn tại như thiếu thực phẩm, nước uống, thiếu thuốc chữa bệnh... ở nhiều nước đang phát triển, đặc biệt những nước kém phát triển nhất ở châu Phi, trẻ em đang phải chịu tác động nặng nề của nợ nước ngoài, của tình hình kinh tế không giữ được mức độ tăng trưởng đều đặn hoặc không có khả năng tăng trưởng. Mỗi ngày có tới 40.000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng, bệnh tật, kể cả hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS) hoặc do thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh và do tác động của vấn đề ma tuý. Tỉ lệ tử vong của trẻ em nói chung, trẻ sơ sinh nói riêng ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay, theo Tuyên bố thế giới... cao đến mức không thể chấp nhận được. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới kí và phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em. Đảng và Nhà nước ta đã cố gắng rất nhiều trong việc xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo quyền được sống cho trẻ em. Tuy nhiên, ở một số vùng nông thôn và miền núi khó khăn vẫn còn rất nhiều trẻ em thiếu ăn, suy dinh dưỡng, không được chăm sóc về mặt y tế.
Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại. Nhựng trong thực tế, cũng theo Tuyên bố thế giới về quyền được bảo vệ của trẻ em, hằng ngày có vô số trẻ em khắp nơi trên thế giới bị phó mặc cho những hiểm hoạ khôn lường. Chiến tranh vẫn nổ ra liên miên trên khắp thế giới. Cuộc chiến ở Cô-sô-vô, Nam Tư; cuộc chiến tranh của Mĩ và Anh ở I-rắc; cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan; các cuộc xung đột ở Trung Đông; chủ nghĩa khủng bố hoành hành khắp nơi... đã biến trẻ em thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, thậm chí, ở một số nước châu Phi, người ta tuyển mộ cả trẻ em vào quân đội, tay lăm lăm súng ống giáp mặt với giết chóc.... Bên cạnh đó, hàng triệu trẻ em là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc, chế độ A-pác-thai, nạn khủng bố, bắt giữ con tin... mà gần đây nhất là vụ khủng bố đẫm máu ở một trường học nước Nga (Bes-lan) làm hàng trăm trẻ em bị giết, hàng trăm trẻ em sống sót trong nỗi kinh hoàng khôn tả...Cũng do chiến tranh và tình hình chính trị phức tạp, nhiều trẻ em trở thành người tị nạn, phải từ bỏ gia đình sống tha hương để trốn tránh nỗi hiểm nguy. Có nhiều trẻ em tàn tật đã trở thành nạn nhân của sự lãng quên, ruồng bỏ, hoặc bị đối xử tàn nhẫn, bị bóc lột. Ở Việt Nam, đây đó, chúng ta vẫn có thể chứng kiến cảnh trẻ em bị đánh đập, xâm hại, bị lôi kéo vào con đường nghiện hút, bị bắt buộc làm việc nặng quá sức, bơ vơ không ai chăm sóc do cha mẹ li hôn...
Trẻ em có quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, được vui chơi giải trí, được tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao... Nhưng trong thực tế hiện nay, có hơn 100 triệu trẻ em không được đến trường hoặc chưa trải qua giáo dục cơ sở.
Thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay là một thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế, là mối quan tâm sâu sắc của lương tâm loài người. Các quyền của trẻ em cần phải được tôn trọng và thực hiện một cách đầy đủ, có trách nhiệm. Mỗi học sinh chúng ta hãy bằng khả năng và hành động thực tiễn của mình, phát huy tinh thần tương ái tương trợ, yêu thương giúp đỡ, nhường cơm xẻ áo cho những bạn nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là một hình thức hữu hiệu góp phần bảo vệ quyền lợi của trẻ em
Hình ảnh điển hình về trẻ em khuyết tật ở Việt Nam là những đứa trẻ trông không bình
thường và đầy bất lực. Sự kỳ thị này chỉ là một trong rất nhiều cách khiến những đứa trẻ này bị
gạt ra lề xã hội. Vì phần lớn xã hội tin rằng các em không có khả năng làm gì cả nên trẻ em
khuyết tật bị loại ra khỏi mọi mặt đời sống: không được chăm sóc sức khỏe thỏa đáng; không có
bạn bè; không được hưởng các cơ hội học tập. Do không được đến trường nên các em thiếu kiến
thức và kỹ năng sống, dẫn đến mất cơ hội việc làm và không hoàn toàn tham gia vào xã hội khi
trưởng thành. Hiển nhiên điều này chỉ càng làm tăng thêm sự kỳ thị đối với người khuyết tật nói
chung và những trẻ em kém may mắn nói riêng.
Để chấm dứt tình trạng trên, xã hội cần can thiệp càng sớm càng tốt thông qua hệ thống
giáo dục hòa nhập. Giáo dục hòa nhập cho phép mọi trẻ em, khuyết tật cũng như bình thường,
được học tập trong cùng một môi trường, nơi các điều kiện được điều chỉnh cho phù hợp với nhu
cầu của trẻ em khuyết tật. Một hệ thống như vậy sẽ cho phép trẻ em khuyết tật được thể hiện tối
đa khả năng của mình cũng như tạo điều kiện để các em chứng minh được rằng mình cũng có
khả năng như mọi đứa trẻ khác. Giáo dục hòa nhập đã được khuyến khích áp dụng đối với trẻ
khuyết tật trên toàn cầu, và tại Việt Nam hệ thống giáo dục này cũng đã nhận được sự ủng hộ về
chính sách. Tiếc rằng quá trình triển khai hình thức giáo dục này ở Việt Nam còn chậm và chưa
đồng bộ.
Thách thức đầu tiên trong tiến trình thực hiện giáo dục hòa nhập tại Việt Nam là việc
thiếu dữ liệu chính xác và cập nhật về tình hình khuyết tật, theo như các yêu cầu trong Luật về
Người khuyết tật ban hành năm 2010. Khi thiếu số liệu thì nhiều vấn đề cấp bách liên quan đến
không chỉ trẻ em mà người khuyết tật nói chung sẽ bị bỏ qua. Nhiều người tiếp tục đánh giá
không hết nhu cầu được giáo dục của trẻ khuyết tật.
Việc đánh giá không đầy đủ này kéo theo sự quan tâm không thỏa đáng đến đào tạo đội
ngũ giáo viên về giáo dục hòa nhập. Giáo dục hòa nhập hiếm khi được đưa vào các chương trình
sư phạm, và hầu hết thông tin về giáo dục hòa nhập chỉ được truyền bá trong khuôn khổ các hội
thảo nhỏ và các khóa tập huấn ngắn hạn. Thiếu kiến thức về giáo dục hòa nhập cũng có nghĩa
rằng các trường học ngại ngần không muốn nhận trẻ em khuyết tật. Thực trạng trên đòi hỏi cấp
thiết phải xây dựng năng lực nhằm thực hiện giáo dục hòa nhập ở mọi cấp, mọi địa phương.
Ngoài ra, các cán bộ chịu trách nhiệm về những chương trình dành cho trẻ khuyết tật còn
bị lúng túng, khó chủ động quyết định công việc do cách tiếp cận của Bộ Giáo dục và Đào tạo
không nhất quán hoàn toàn với cách tiếp cận của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong
khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cam kết thực hiện giáo dục hòa nhập từ năm 2005 thì Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội lại có chính sách riêng cho trẻ em khuyết tật và cung cấp cho các
em hệ thống giáo dục riêng biệt. Để trẻ em khuyết tật có thể hòa nhập hoàn toàn vào cộng đồng,
2
hai Bộ này cần phối hợp hiệu quả hơn không chỉ giữa hai Bộ với nhau mà còn với cả các ban
ngành khác, kể cả với giáo viên và cha mẹ các em, để đáp ứng các nhu cầu của trẻ em khuyết tật.
Tóm lại, chỉ khi toàn xã hội thay đổi cách nhìn của mình đối với người khuyết tật thì việc
xây dựng một xã hội không có rào cản cách biệt giữa mọi người mới có thể thành công. Người
dân Việt Nam nên xem lại một số hành động được coi như là hiển nhiên của mình, ví dụ như
“văn hóa trao quà” trong đó người làm từ thiện đến thăm một cơ sở khuyết tật nào đó nhân dịp
Trung thu hay Tết và tặng sách, đồ chơi cho trẻ em ở đó. Những hoạt động khá phổ biến này,
mặc dù đầy ý nghĩa, song nó sẽ chỉ càng đẩy xa thêm trẻ khuyết tật ra bên lề. Điều này cũng sẽ
xảy ra tương tự đối với việc giáo dục cho trẻ khuyết tật: hầu hết các em này hoàn toàn có khả
năng tham gia đầy đủ vào các hoạt động của một lớp học bình thường với bạn bè của mình mà
không nhất thiết chỉ là đối tượng từ thiện vào các dịp lễ tết.