Hãy viết 1 bài văn biểu cảm về ngồi trường mà em đang học
2 câu trả lời
Trường học - ngôi nhà thứ hai của mỗi người học sinh, chính là nơi mà em vô cùng yêu quý.
Trường học của em không quá to lớn, hiện đại như những ngôi trường khác, nhưng trong mắt em nó vẫn vô cùng tuyệt vời. Đã hơn hai mươi năm nay, trường vẫn tọa lạc trên ngọn đồi nhỏ. Xung quanh, là tường rào sơn vôi trắng xóa. Bên trong, là ba toàn nhà ba tầng nhỏ, được sơn vàng ấm áp. Mỗi tòa nhà, đều có các lớp học với tấm biển đề tên lớp màu xanh dương ở phía trên cửa ra vào. Các lớp học đều trang bị đủ nào bảng đen, nào phấn trắng, nào bàn ghế gỗ sơn đỏ nâu, nào ô cửa sổ nhỏ…
Ngoài những giờ học căng thẳng nhưng cũng đầy thú vị, bổ ích. Em yêu nhất là những tiết thực hành và tham gia hoạt động ngoại khóa. Ở đó, em được học hỏi từ thầy cô, anh chị những kĩ năng thú vị. Như cách tổ chức một trò chơi, cách trình bày nguyện vọng, cách làm tò he, cách trồng hoa cỏ… Tất cả mọi nơi trong sân trường, hành lang, lớp học, đều in dấu chân em. Chúng chứa chan biết bao kỉ niệm của em với mái trường. Vui có, buồn có, xấu hổ có, hạnh phúc có, nhưng chắc chắn, tất cả đều vô cùng đáng quý.
Rồi mai đây, em sẽ khôn lớn, sẽ phải rời xa mái trường. Nhưng chắc chắn, tình cảm mà em dành cho nơi đây sẽ mãi không bao giờ thay đổi.
Đây nha tick cho mị nh
#phongnha5i
Trong những ngày này, ngôi trường Thụ Hậu của tôi đang dần tiến đến những ngày kỉ niệm một trăm năm thành lập trường. Mỗi ngày đến trường, chúng tôi đều được lắng nghe những giai điệu vui tươi, sôi nổi, tự hào từ những bài hát truyền thống của nhà trường vang lên rộn rã. Mỗi ngày đến trường, tôi như thấy ngôi trường hiện ra đẹp đẽ hơn, cảm xúc của tôi cũng trở nên bồi hồi, xao xuyến hơn. Ngôi trường Trưng Vương của tôi...
Trường Thụ Hậu trong tôi là vẻ đẹp cổ kính mang đậm phong cách kiến trúc Pháp, vẻ đẹp ấy làm say mê hồn người ngắm nhìn mỗi sớm mùa thu! Trong những buổi sớm như thế, tôi yêu biết bao hình ảnh ngôi trường hiện ra trong không gian mờ ảo của màn sương giăng nhẹ. Tôi yêu những bức tường màu vàng ánh lên trong những tia nắng hồng sớm mai. Lúc ây, những ô cửa sổ màu xanh hiện ra thật nổi bật và đẹp đẽ biết mấy. Trong những giờ phút ngắn ngủi trước khi vào lớp, bên những ô cửa sổ là các bạn học sinh vui vẻ chuyện trò. Nếu may mắn, bạn sẽ bắt gặp những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi một làn gió thổi qua, và những mái tóc , những chiếc khăn đỏ bay lên vừa mềm mại vừa rực rỡ. Tất cả hiện ra như một bức tranh tuyệt đẹp.
Tôi yêu mái trường này bởi nơi đây đã tặng cho tôi bao nhiêu kỉ niệm đẹp mà có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên. Quên sao được những ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước chân qua cánh cổng trường. Tôi ôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngỡ ngàng, thích thú khi thấy trường mình hiện ra thật đẹp, thật cổ kính biết bao. Để rồi từ đó, mỗi một ngày trôi qua, tôi lại thấy mình thật gắn bó hơn mái trường này.
Tôi sẽ không bao giờ quên được những giờ ra chơi vô cùng sôi động với những trò nghịch ngợm không thể tưởng của lũ học trò. Và có lẽ, tôi sẽ mãi khắc ghi trong tim mình những cảm xúc thật xúc động và thiêng liêng khi đứng dưới sân trường trong lễ chào cờ đầu tiên. Lúc ấy, chúng tôi, không ai bảo ai, ánh mắt đều hướng lên lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong buổi ban mai. Có lẽ cảm giác như lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc đang vang lên trầm hùng, trang trọng trong bài hát “Quốc ca”.
Yêu là thế, vậy mà chỉ còn hơn 2 năm học nữa thôi, tôi sẽ phải tạm biệt mái trường này. Nhưng chỉ là tạm biệt thôi nhé, trường Trưng Vương của tôi. Bởi tôi biết, dù có đi đâu, có học ở những ngôi trường xa xôi ở tận phương trời nào, thì mái trường Trưng Vương vẫn sẽ mãi là tình yêu của tuổi thơ tôi!