Hãy kể lại 1 tiết học có nhiều hứng thú và hấp dẫn nhất
2 câu trả lời
Bài làm:
Hằng ngày em được học nhiều tiết học hay và lý thú. Nhưng tiết học Văn của ngày thứ năm vừa qua đã để lại cho em nhiều điều thích thú hơn cả.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Chúng em đang ngồi tranh luận với nhau về những hài học cũ, tiếng trống vào lớp vang lên. Các bạn nhanh chóng mở sách chuẩn bị cho bài học mới, cô giáo bước vào lớp với nụ tươi tắn trên môi. Sau khi ổn định tổ chức lớp, cô hỏi: "Các em đã chuẩn bị bài chưa"? Cả lớp đồng thanh đáp: "Thưa cô rồi ạ!" Cô kiểm tra bài cũ, bạn nào cũng trả lời trôi chảy và đạt điểm cao. Cô rất hài lòng, khen cả lớp có tinh thần học tập. Rồi cô nhắc chúng em mở sách học bài mới, lời giới thiệu vào bài mới của cô được bắt đầu thật ấn tượng: "Các em ạ, trong mỗi chúng ta ai cũng có một quê hương. Nơi ấy chính là nơi sinh ra và nuôi lớn tâm hồn mỗi con người. Để tìm được tình yêu thương đất nước được bắt nguồn từ đâu, từ những gì chúng ta sẽ được tìm hiểu trong bài "Lòng yêu nước", cả lớp tôi như trầm xuống và nuốt lấy từng lời cô giảng. Trên nền bảng đen, từng dòng phấn trắng dần dần hiện ra. Sau phần giới thiệu tác giả, tác phẩm, cô hướng dẫn cách đọc và đọc mẫu. Giọng cô đọc nhẹ nhàng, đầm ấm và truyền cảm. Cô gọi bạn Lan đọc bài. Bạn đọc to rõ ràng. Sang phần phân tích tác phẩm, mọi người trở nên linh hoạt hơn. Những cánh tay xinh xắn giơ lên đều tăm tắp trước những câu hỏi của cô. Bạn nào cũng muốn được cô giáo gọi. Tất cả dường như ai cũng bị cuốn hút vào giờ học. Không ai còn lơ đãng và đều quên đi cái không gian âm thanh ngoài cửa lớp, tưởng như chim ngừng hót, cây lá ngừng rung. Mọi vật đều im nghe lời cô giảng. Em được cô giáo gọi. Do chuẩn bị bài tốt nên em đã trả lời đúng. "Lòng yêu nước được bắt nguồn lừ việc yêu những thứ tầm thường nhất, quen thuộc nhất: yêu nhà, yêu quê hương tức là yêu đất nước của mình, yêu người thân". Cô khen em có nhiều tiến bộ. Em sung sướng vô cùng và đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Qua lời cô giảng, trên khuôn mặt các bạn ai đều có niềm vui tự hào và lòng yêu đất nước. Dường như tất cả đều muốn vươn lên trong học tập. Giờ học diễn ra say sưa sôi nổi. Tiếng trống báo hiệu hết giờ. Giọng cô vẫn vang vọng trong đầu.
Bài học đã kết thúc nhưng lời cô còn in đậm trong tâm trí em. Em mong sao lớp em có được nhiều giờ học hay như thế.
Suốt mấy năm đi học với tôi có thật nhiều kỉ niệm, thật nhiều buổi học đáng nhớ. Đó là buổi học đầu tiên năm lớp một với bao bỡ ngỡ, là buổi học chia tay cô giáo chủ nhiệm lớp ba mà tôi đã ngồi khóc sướt mướt... Trong đó kỉ niệm có lẽ không bao giờ tôi quên là buổi học đầu năm của lớp sáu.
Vừa chia tay mái trường tiểu học, tôi bước vào cổng trường cấp hai với nhiều sự mới lạ. Cảm giác ấy khiến tôi nhớ lại buổi đầu tiên đến trường khi tôi mới sáu tuổi. Chỉ khác lần này tôi lớn hơn nên cũng bớt run nhưng vẫn còn nhiều ngại ngùng lắm. Ngày đầu tiên đến nhận lớp tôi hoàn toàn lạc lõng, bạn bè cấp một mỗi đứa một nơi mất rồi, có đứa cùng trường lại học khác lớp. Có lẽ các bạn khác trong lớp cũng vậy, mọi người còn chưa quen nhau, nhìn nhau chỉ mỉm cười chút chút. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi giáo viên chủ nhiệm đến. Giống như chờ đợi một minh tinh màn bạc, chúng tôi ai cũng mong được gặp giáo viên chủ nhiệm, bởi đó là người sẽ gắn bó với tập thể lớp trong suốt năm học mới này. Mọi người tò mò không biết sẽ là cô hay thầy, còn trẻ hay đã già, nghiêm khắc hay hiền, nếu là cô giáo thì có xinh hay không....Bao nhiêu câu hỏi đặt ra, các bạn trong lớp ngồi bàn tán xôn xao. Lớp đang rất ồn ào thì bỗng một chị rất trẻ bước vào. Nhìn chị thật xinh, làn da trắng trẻo hồng hào, đặc biệt là đôi mắt toát lên vẻ thông minh. Chị cột tóc đuôi gà khá tinh nghịch. Quần âu với chiếc áo sơ mi trắng không làm chị già đi mà nom càng cứng cỏi. Chị vừa vào lớp vừa nở nụ cười rất tươi để lộ chiếc răng khểnh duyên quá. Chúng tôi đứa nào cũng trầm trồ mà quên cả hỏi xem chị là ai. Dường như cũng cảm nhận được điều đó chị cất tiếng nói thật nhẹ nhàng:
- Lớp mình là lớp 6A phải không?
- Vâng ạ - cả lớp tôi đáp đồng thanh.
- Giáo viên chủ nhiệm các em chưa vào lớp à?
- Chưa ạ. Nhưng mà chị là ai thế?
Trước câu hỏi của chúng tôi chị hơi ngạc nhiên nhưng lập tức chị nở nụ cười rạng rỡ:
- Vậy trong lúc chờ giáo viên chủ nhiệm lên lớp, chị có thể ở lại và cùng các em tham gia trò chơi không? Chị cũng là cựu học sinh của nhà trường mà.
Chúng tôi nghe nói đến trò chơi thì vui không kể hết, chẳng ai còn để ý đến việc giáo viên chủ nhiệm chưa vào lớp nữa. Chúng tôi ngay lập tức hưởng ứng và ai về chỗ nấy rất ngay ngắn. Chị vào lớp với những bước đi rất tự tin. Chị bắt đầu cho chúng tôi chơi trò chơi. Trò chơi này không giống như chúng tôi tưởng tượng. Trò chơi được mang tên “Làm quen”. Từng tốp lên bảng tham gia một hoạt động sôi nổi, nếu ai thua thì phải nói đôi nét về bản thân. Lúc đầu còn ngại ngùng nhưng ngay sau đó chúng tôi ai cũng hào hứng, tự tin nói về mình. Dường như giữa chúng tôi không còn khoảng cách mà đã quen nhau từ trước rồi. Mọi người đều chơi rất hết mình và nhanh chóng chúng tôi biết tên nhau, biết những điều giản dị nhất về nhau. Trò chơi thật lí thú....
Kết thúc cuộc chơi sôi nổi, để tạm lắng chị kể cho chúng tôi những mẫu chuyện cười nhưng đều nói về học trò. Chị kể chuyện rất duyên, đứa nào cũng chăm chú nghe như nuốt từng lời. Rồi bất ngờ chị chuyển hướng, xây dựng một cuộc hội thảo “Em mong muốn gì ở một giáo viên chủ nhiệm?” Thế là cuộc hội thảo diễn ra, sôi động không kém gì phần chơi trước. Trong không khí thoải mái, chúng tôi tự tin nói lên những suy nghĩ, mong muốn của mình. Đáp lại chúng tôi chỉ có những lời giải thích thật cặn kẽ, thỏa đáng khiến ai cũng khâm phục. Cuộc thảo luận đang đến hồi cao trào thì bất chợt cô hiệu trưởng đến. Chúng tôi nghiêm trang chào cô. Cô cười hiền từ và gửi đến lớp lời chào đầu năm: “Các em là học sinh mới của trường nên được các thầy cô yêu quý và chăm sóc nhiều nhất. Vì vậy để đáp lại tình cảm của thầy cô, các em cũng phải hứa sẽ cố gắng nhé. Đây là cô Linh chủ nhiệm lớp ta...”
Cô hiệu trưởng vừa nói vừa chỉ vào chị khiến chúng tôi một lần nữa ngạc nhiên, sững sờ... Hàng chục cặp mắt đưa về phía chị, mở tròn ngơ ngác.... Cô hiệu trưởng thấy thế cũng rất đỗi ngạc nhiên. Chỉ có chị mà bây giờ là cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi là không bất ngờ. Lời giải thích sau đó của cô làm cho chúng tôi “bình tĩnh” trở lại. Cả lớp cùng cô hiệu trưởng cười vang. Lớp tôi vui hơn cả vì có cô chủ nhiệm tuyệt vời. Tuy còn rất trẻ nhưng cô đã làm cho tất cả mọi người thán phục và yêu quý. Chúng tôi còn bị thuyết phục hơn bởi sau đó cô giới thiệu về các môn học. Cách nói tự nhiên, hài hước, có duyên của cô khiến cho những môn học mới lạ đã trở nên thân quen với chúng tôi biết chừng nào. Ôi buổi học đầu năm thật ý nghĩa, cô chủ nhiệm của lớp tôi thật tuyệt vời.
Người ta vẫn thường nói, người giáo viên là một kĩ sư tâm hồn, người kĩ sư tài ba nhất. Suốt cuộc đời, họ tận tâm, nhiệt huyết xây nên những công trình tuy không nhìn thấy nhưng mới vĩ đại làm sao. Chúng tôi thầm cảm ơn các thầy cô đã cho chúng tôi những bài học bổ ích từ những điều giảm dị nhất. Buổi học đầu năm ấy sẽ sống mãi trong tôi, không bao giờ phai nhạ