em hãy viết một bài văn nghị luận ( khoảng `1` trang giấy ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau: thời gian - quà tặng kì diệu của cuộc sống.
2 câu trả lời
Thời gian là một dòng chảy tuyến tính một đi không trở lại. Nó sẽ chẳng bao giờ dừng lại để đợi chờ bất cứ một ai, cũng chẳng bao giờ nhấn nút “comeback” để quay về quá khứ cho con người sửa chữa những sai lầm. Chính vì thế, thời gian là vô cùng quý giá. Mỗi một giây, một phút của cuộc đời trôi đi là ta đang mất đi những khoảng thời gian vô cùng đáng quý. Thế mới biết vàng có giá còn thời gian là vô giá. Nếu như giá trị của vàng được đo bằng giá tiền của một sản phẩm thì giá trị của thời gian được đo bằng năng suất lao động của con người. Cùng là một ngày với hai mươi tư tiếng đồng hồ như nhau nhưng có người thì biết tận dụng khoảng thời gian ấy để làm những việc có ích, tạo ra của cải phục vụ cho mình và xã hội nhưng cũng có những người lại để lãng phí thời gian vào những việc vô bổ như xem phim, lướt web, chơi game 24/24. Như vậy chẳng phải ta đang quá phí phạm thời giờ của mình hay sao? Xét trong phạm vi một ngày, hai mươi tư tiếng đồng hồ thực chất không quá dài để ta thay đổi một cuộc đời, một số phận. Nhưng nếu xét trong một năm, thậm chí là vài năm thì quãng thời gian ấy thực sự là quá ngắn để tạo nên sự cách biệt về địa vị một con người. Bạn thấy đấy, đôi khi chỉ bỏ phí một khoảng thời gian ngắn ngủi là đã tạo ra sự cách biệt quá lớn giữa người với người. Vì thế hãy trân quý thời gian của chính mình và hãy biết tận dụng nó vào những điều có ích để đến một lúc nào đấy ta không phải hối hận vì đã lãng phí thời gian.
Đây nhé
Ngay từ khi còn thơ bé ta vẫn thường nghe mọi người nhắc nhở rằng: "Thời gian là vàng là bạc" và chẳng ai mua được thời gian cả, nó cứ trôi đi một cách vô tình, mà chưa một lần dừng lại vì ai bao giờ. Tôi tự hỏi trong cuộc sống này liệu có được bao nhiêu người ý thức được giá trị của thời gian, nhận ra quy luật của thời gian giống như nhà thơ Xuân Diệu đã từng. Hay là người ta chỉ biết phung phí thời gian vào những trò vô bổ, lãng phí thanh xuân để rồi khi tuổi đã xế chiều lại than thở trách móc lúc tuổi trẻ dại khờ.
Thời gian là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra trước sau của các sự kiện trong vũ trụ, thời gian chỉ đi theo một chiều duy nhất từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Sự tồn tại của khái niệm thời gian chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà các sự vật trong vũ trụ có biến đổi và vận động, thời gian trôi đi gắn liền với sự thay đổi trạng thái các sự vật. Xa xưa, người ta ước lượng thời gian, giờ giấc bằng cách quan sát sự thay đổi của mặt trăng, mặt trời. Trong xã hội hiện đại sự xuất hiện của đồng hồ, của lịch là những công cụ đo đếm thời gian một cách chính xác, giúp con người ý thức rõ ràng hơn về sự trôi chảy của thời gian. Tuy thế nhưng thời gian là một khái niệm khá trừu tượng, mặc dù vẫn được chúng ta sử dụng một cách phổ biến trong đời sống hằng ngày. Có một điều ta biết chắc được rằng thời gian là vô cùng tận, không bao giờ có thể kết thúc, nhưng thời gian của cuộc đời thì lại là khái niệm khác. Thời gian của con người là khoảng thời gian còn tại thế, là hữu hạn, chung quy mỗi người cũng chỉ có mấy chục năm đời người rồi lại trở về với cát bụi, thành thứ hư không mà thôi.
Vẫn biết rằng mỗi một con người có một cách cảm nhận sự trôi chảy của thời gian khác nhau, cũng có những cách của riêng mình để sử dụng thời gian một cách hợp lý, để cảm thấy hạnh phúc, đôi lúc cũng có thể là khổ đau. Thời gian là điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho con người, là món quà tặng được sánh ngang “với vàng với bạc”. Nhưng đến ngày hôm nay tôi lại nghĩ rằng, thời gian của mỗi chúng ta đều là vô giá. Chẳng có thứ tiền nào, vàng nào, bạc nào thậm chứ chẳng có một thứ kim cương đắt giá nào có thể mua lại thời gian trong cuộc sống. Mỗi chúng ta cũng chẳng có ai có đủ quyền năng để nắm giữ, khiến thời gian ngừng trôi, hay cất thời gian và một chiếc tủ kín mà khóa lại, dành dụm cho riêng mình. Thời gian là thứ vô tình nhất trong vũ trụ, chẳng vì một ai mà dừng lại, cứ trôi mãi về tương lai, thời gian lấy đi của chúng ta vô số thứ từ thanh xuân, tuổi trẻ, những ngày tháng hạnh phúc nhất, những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, lấy đi của chúng ta những người thân yêu, những thứ chúng ta từng trân trọng nhất, đó là sự tàn nhẫn, là quy luật tất yếu của thời gian, ai có thể chống lại đây. Thế nhưng, thời gian cũng mang lại cho chúng ta nhiều điều hữu ích, thời gian để cho chúng ta được lãng quên tất cả, chữa lành mọi vết thương lòng dù nó từng đau đớn đến nhường nào. Thời gian là cơ hội cho con người ta được trưởng thành, được nếm trải đủ mọi chông gai, hạnh phúc trong cuộc sống, làm cho con người ta thay đổi mọi mặt từ thể chất đến tinh thần. Nhờ liều thuốc quý là thời gian, con người ta mới nhận ra được nhiều chân lý, nhiều bài học từ đó tỉnh ngộ để biết trân quý những giá trị vốn tồn tại bên cạnh mình như tình thân, tình yêu, tình bạn và càng thêm trân trọng quãng thời gian sống của bản thân mình hơn.
Nhưng cuộc sống vốn ngắn ngủi như thế, thanh xuân tuổi trẻ cũng chỉ có hạn mức, thời gian ở đâu để cho chúng ta lãng phí? Với một quãng đời ngót nghét mấy chục năm trời không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để con người ta sống và thay đổi, để làm nên những điều kỳ diệu, hữu ích cho xã hội. Ngoài kia, ai cũng tận dụng một cách thật hữu hiệu thời gian của bản thân để trau dồi thêm kiến thức, tu dưỡng đạo đức tập trung sức lực và tuổi trẻ để sáng tạo, nghiên cứu, lao động tích cực. Để nhanh chóng chạm tay đến ước mơ của bản thân, làm ra những giá trị, những thành quả tốt đẹp, khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp, xã hội ngày một phát triển. Thời gian, đặc biệt là trong những năm tháng thanh xuân, chúng ta nếu biết sử dụng một cách hợp lý, biết trân trọng nó thì khẳng định một điều rằng bạn đã có cơ hội thành công hơn so với những người khác rất nhiều rồi đó. Người biết tranh thủ từng giờ từng phút để lao động và học tập là những người thông minh, biết cách sắp xếp cuộc sống có trật tự, có mục tiêu, mục đích và lý tưởng rõ ràng, đó là biểu hiện rõ ràng nhất về một con người sẽ chóng thành công trong tương lai gần. Còn ngược lại những con người lười biếng, ỷ lại vào thanh xuân, vào tuổi trẻ vì nghĩ rằng thời gian còn dài, để mà lao vào những cuộc vui không bến bờ, những trò vô bổ, đọc những cuốn sách tầm thường, không giá trị, lấy việc lướt facebook làm niềm vui, thì khó có thể thành công được. Bởi khi bạn tỉnh ngộ thì xung quanh bạn, những người khác đã về tới đích, đã chạm đến ước mơ, đã có một tương lai tốt đẹp, chỉ riêng bạn vẫn còn loay hoay ở vạch xuất phát, thanh xuân đã bị bạn hao mòn gần hết. Lúc này đây làm cái gì cũng là muộn lắm rồi, cố gắng gấp mười lần đi nữa cũng chẳng đuổi kịp bước đi vô tình của thời gian, bạn sẽ chỉ thấy một thân thể già cỗi, một tâm hồn nhạt nhẽo, một cuộc đời thất bại trước mắt. Thật khủng khiếp biết chừng nào!
Ý thức được tầm quan trọng của thời gian, của thanh xuân, nhân lúc chúng ta còn trẻ, nhân lúc chúng ta vẫn chưa già, hãy sắp xếp thời gian học tập vui chơi một cách hợp lý, lành mạnh, dành nhiều thời gian để đọc sách, nuôi dưỡng tâm hồn, thức dậy sớm để hít thở bầu không khí trong lành. Khi đi học thì cố gắng chăm chú nghe giảng, dành nhiều thời gian rèn luyện đầu óc, làm bài tập, tu dưỡng nhân cách đạo đức. Đừng vì chút ham vui nhất thời mà đắm chìm vào những thú vui vô bổ, những giấc ngủ nướng không biết trời đất, những giờ phút ngẩn người nhìn thời gian trôi lặng lẽ. Đó là sự lãng phí tai hại biết chừng nào. Tuổi trẻ là phải lao động và sáng tạo, không ai cấm chúng ta không được hưởng thụ, nhưng hưởng thụ sao cho có chừng mực chứ không phải là hoàn toàn buông thả, để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.
Brian Tracy đã nói: "Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian". Vậy nên hãy cố sức khai thác nguồn tài nguyên quý giá này của bạn một cách thật hợp lý, đừng để nó trôi đi một cách vô nghĩa. Thanh xuân và tuổi trẻ của con người ngắn lắm, hãy làm điều gì đó ngay bây giờ, đừng để khi mắt đã mờ, chân đã yếu, ta lại phải than thở, tiếc nuối về những ngày tháng tuổi trẻ bạn nhé!