1 câu trả lời
Tuổi thơ tôi có lẽ được lấp đầy bằng những món quà, những món quà vô hình mang tên tình yêu thương. Sống trong hạnh phúc ấy, tôi yêu lắm tuổi thơ tuyệt vời của mình và những món quà mà những người thân yêu dành cho tôi. Và có lẽ cuốn nhật ký thật dày mà mẹ đã tặng tôi vào năm sn 10 tuổi là món quà mà tôi ưa nhất.
Cuốn nhật ký ấy đã gắn liền với tôi những 3 năm. Bìa vở của nó có một màu hồng trong rất xinh xắn, những dải lụa trắng được viền quanh bìa. bên trong là những tờ giấy trắng tinh kẻ gạch xanh thẳng hàng tăm tắp. Nhớ lúc mẹ mới tặng tôi nó còn thơm lừng mùi giấy mới. Đón nhận món quà đó tôi vui lắm, ngày nào tôi cũng ôm khư khư nó vào lòng, và luôn chăm viết nhật ký. Đặt tay vào những trang giấy trắng mịn màng với những dòng chữ tròn trịa ngay ngắn của tôi thật là thích thú. Những trang sách của ngày hôm nay đã đẹp hơn, trắng hơn, mịn màng hơn những trang sách của ngày hôm qua đó là vì tôi luôn tô hoa vẽ bướm vào nó để tân trang cho nó đẹp hơn.
Thế là từ bao giờ cuốn nhật ký nhỏ xinh ấy đã trở thành người bạn thân thiết của tôi. Nhìn ngắm lại những dòng chữ, câu chuyện mà tôi đã viết tôi cảm thấy mình đã lớn thật rồi, cảm ơn mẹ đã tặng con món quà vô tri vô giá này!