em hãy kể 1 câu chuyện của em hoặc bạn em về việc làm theo 5 điều Bác Hồ dạy bài k quá 1000 từ XIN hãy giúp tui !!!!!!!! Cần gấp trong tối nay ( k chép mạng )

2 câu trả lời

đó bn

Có một lần tôi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trực nhật của mình, ấy vậy mà tôi không những không bị phê bình mà còn được biểu dương nữa. Chắc hẳn các bạn rất tò mò “tại sao lại thế?”, phải không nào? Tôi sẽ kể các bạn nghe.

Hôm ấy, thứ năm, trời mưa dầm dề. Tôi thấy thật xui xẻo vì đúng hôm tôi phải đến sớm trực nhật. Tôi mặc áo mưa, xắn quần đến đầu gối, chần thấp chân cao bước trên con đường nhão nhoét đầy bùn đất, ổ voi ổ gà sũng nước. Chợt tôi nhìn thấy từ xa một bà cụ gầy yếu xiêu vẹo chống chiếc gậy dò dẫm từng; bước một, người như muốn đổ. Tôi vội đi lại chỗ cụ, lễ phép hỏi:

– Thưa bà, bà có việc gì mà lại đi giữa trời mưa thế này ạ?

Bà cụ nhìn tôi, móm mém cười:

– À, đứa con gái của bà ở làng bên bị ốm. Bà lo quá nên sang xem sao.

Đúng như mẹ tôi dạy, hạnh phúc luôn đến khi ta làm việc tốt

Tôi ái ngại nhìn con đường phía trước. Từ đây sang làng bên dễ đến hai cây số, liệu bà cụ có thể sang tới nơi? Ngần ngại một lúc, tôi nói với bà:

– Bà ơi, đường từ đây sang làng bên xa lắm. Hay bây giờ, bà vịn vào tay cháu, cháu đưa bà sang làng bên nhé!

Bà cụ mừng rỡ:

– Bà cũng đang lo, đường trơn quá, lỡ ngã thì khổ lắm. May quá, có cháu giúp bà rồi.

Thế là hai bà cháu tôi, bà vịn cháu, cháu đỡ bà cùng “dắt” nhau đi. Trời sáng dần, một số anh chị học sinh cũng đang trên đường tới trường. Có anh chị còn vô lễ, lấn đường của bà cháu tôi.

Trời mỗi lúc một mưa to, gió mỗi lúc một thổi mạnh. Thấy bà cụ co ro, răng đập vào nhau lập bập, tôi biết là bà đang lạnh. Bà lẩm bẩm: “Thời tiết thế này chỉ tội con người thôi”. Tôi vội dừng lại, cởi áo khoác của mình ra choàng lên người bà cụ. Bà tấm tắc khen:

– Cháu thật ngoan ngoãn, hiếu hạnh.

Dần dần, hai bà cháu cũng tới được làng bên. Bà cảm ơn tôi mãi. Đợi bà vào làng rồi, mặc trời mưa, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới lớp. Muộn gần nửa tiếng. May quá, bạn Hà cùng bàn đã trực nhật giúp tôi, Cô giáo phê bình:

– Hôm nay bạn Dương đã không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật của mình lại còn đi học muộn.

Tôi liền đứng dậy, xin phép cô kể lại nguyên nhân đi học muộn để cô và các bạn nghe. Cô giáo và cả lớp hiểu ra mọi chuyện cô không phê bình tôi nữa mà còn biểu dương:

– Bạn Dương tuy đi học muộn nhưng đã làm được một việc tốt, thật đáng khen. Cô sẽ đề nghị nhà trường khen thưởng. Thôi, chúng ta tiếp tục bài học.

Tuy hơi mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt. Đúng như mẹ tôi dạy, hạnh phúc luôn đến khi ta làm việc tốt.

 Tuần vừa rồi lớp em có phát động phong trào làm việc và học tập theo 5 điều Bác Hồ dạy. Và sau đây là câu chuyện mà em vẫn nhớ mãi.
 Hôm đó là vào ngày cuối học kì I, đó cũng là lúc trường em bắt đầu đóng học phí chuyên đề trên lớp. Cô giáo đã nhắc nhở về việc hoàn thành số tiền từ mấy ngày trước đó. Thế nhưng do sơ ý, em đã lỡ quên mất phải đến khi còn 2 ngày trước khi hết hạn em mới sực nhớ ra. Tối hôm đó em mới xin bố mẹ tiền để đóng, sau đó mẹ đã cho số tiền vào phong bì rất cẩn thận rồi đưa cho em. Em chắc mai sẽ mang đến lớp để nộp cho cô giáo nhưng sáng hôm sau khi đến lớp, mở cặp ra em đã thấy số tiền ấy không cánh mà bay. Em đã hỏi tất cả các bạn xung quanh nhưng ai đều lắc đầu và nói không thấy. Sau khi về nhà thì cũng không có, chắc là nó đã rơi ở đâu đó trên đường rồi. Em rất lo sợ, nếu như bố mẹ mà biết chắc hẳn sẽ tức giận lắm bởi đó là mồ hôi công sức làm việc vất vả sau bao tháng ngày. Ngày hôm sau là hạn cuối. Bầu trời buổi sáng vẫn trong xanh, gió vẫn thổi nhẹ nhưng chẳng thể nào làm bớt sự lo lắng trong lòng em. Em vừa đi vừa nghĩ không biết làm thế nào để có được số tiền đó bây giờ? Đang đi bộ đến trường, từ xa em nhìn thấy một vật gì đó màu nâu nâu, trông rất giống 1 chiếc ví. Em mới chạy lại xem thì thật bất ngờ, đó là 1 chiếc ví. Em mở ra, bên trong đó có rất nhiều tiền kèm 1 vài giấy tờ. Em nhìn quanh không thấy ai rồi mới nghĩ thầm " May quá, trong này có tiền, vừa có thể lấy đóng tiền học, vừa có thể mua thêm một vài cuốn truyện mình thích". Vừa đi vừa nghĩ đến những lời thầy cô, bố mẹ, cũng như Bác Hồ dạy phải biết thật thà. Lúc ấy nội tâm em đấu tranh rất dữ dội, 1 bên là lấy tiền đó đi đống tiền học, 2 là đem nộp cho nhà trường để tìm người đã đánh mất. Nhưng em lại nghĩ đến bị bố mẹ mắng do làm mất tiền, vậy nên em đã lựa chọn cách thứ nhất.
  Khi đến lớp, ngồi vào chỗ của mình, chỉ còn 10 phút nữa là cô giáo vào để thu tiền. Lúc này em lại càng thêm hoang mang về lựa chọn của mình. Em ngước nhìn lên bảng. Bên cạnh đó là tấm bảng ghi 5 điều Bác Hồ dạy, em như chợt tỉnh ngộ" Tại sao mình có thể làm như thế được. Thật xấu hổ!". Vì thế em đã quyết định thành thật với bản thân, với cô giáo và bố mẹ. Em lên thưa chuyện với cô giáo về việc mất tiền và nhặt được chiếc ví kia. Cô giáo sau đó đã khen ngợi em rồi đưa em ra trụ sở công an phường để trình bào về việc nhặt được của rơi.  Cô giáo cũng gọi điện về cho bố mẹ em để thông báo về sự việc. Thật may, tối hôm ấy bố mẹ không mắng mà còn động viên em nữa
  Vài ngày sau, cuối cùng chiếc ví ấy cũng đã có thể tìm được về với chủ nhân của nó. Cô cảm ơn em rối rít, sau đó em mới biết rằng việc làm ấy. Người phụ nữ ấy vừa nói vừa khóc trong nước mắt:
 - Cô cảm ơn cháu. Đây là số tiền cô mang đi để chữa bệnh cho con trai cô. Nhưng vội vàng quá lại đánh rơi, thật may là có người như cháu nhặt được. Cháu ngoan lắm.
 Em lúc ấy cũng rất xúc động. Buổi tối hôm ấy gia đình em cùng cô giáo có đến thăm con trai cô và không quên gửi những lời chúc tôý đẹp cùng sự giúp đỡ chân thành nhất.
 Làm việc tốt khiến em thấy tâm hồn mình thanh thản, lòng nhẹ nhàng hẳn đi. Vậy nên, chúng ta nên học tập và làm theo những gì Bác Hồ dạy nhé!

Câu hỏi trong lớp Xem thêm