Đề : Biểu cảm về loài cây em yêu (kết hợp tự sự + miêu tả) Hay nha mn, em cảm ơn nhiều ạ
1 câu trả lời
"Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng. em chở mùa hè của tôi đi đâu."
Đúng thế, Chỉ cần nghe qua giai điệu du dương là một bầu tuổi thơ về tuổi học trò thơ ngây ùa về : vui bên bè bạn chơi những trò chơi dân gian xung quanh cây phượng giữa cái nắng mùa hè oi ả. Tôi yêu hoa phượng cũng bởi lẽ sự cống hiến và cháy hết những màu đỏ tươi như vắt kiệt mọi đam mê vô tận. Phượng không đỏ thẫm như bao bông hoa kiều diễm nhưng nó có màu đỏ tràn đầy sức sống tựa những tia lửa lóe lên khắp trời Không biết từ bao giờ Phượng đã là người bạn đồng hành của bao cô cậu học trò
Sau mùa xuân yên bình bên gia đình với người thân ngược xuôi từ nhiều vùng trên đất nước thăm thì mùa hè chính là chặn đường đua dài cho kì thi quan trọng không kém phần gian nan ghi lại một năm đầy nỗ lực. Hoa phượng thường được thắp vào mùa hạ Cũng vì thế những cây phượng đầu tiên luôn các anh chị cuối cấp tự tay trồng để đánh dấu lại cột mốc khó quên là mình đã trưởng thành hơn sau nhiều năm tu luyện dưới mái trường kính yêu .Từ đây mình sẽ cất cánh bay xa khỏi ngôi trường lên lớp lớn hơn để trở thành người có ích cho mai sau. Ôi ! khoảng khắc ấy thiêng liêng và đáng nhớ biết bao. Những chậu cây bé nhỏ được đặt vào khuôn viên trường rộng lớn, trông nó thật bé nhỏ và yếu ớt mà chỉ 10 năm sau nó đã là bác phượng vĩ đứng sừng sững che mát cho bao nhiêu học sinh và bao nhiêu bầu trởi kỉ niệm nên nó luôn được đứng cạnh các dãy tầng lầu các lớp học để ngắm các nụ cười của bao học sinh vào giờ ra chơi và cũng để các bạn học sinh có thể chiêm ngưỡng “ cây học trò” gần hơn nữa.
“Tháng năm về rợp trời hoa Phượng đỏ
Ve râm ran, nắng gió đến xao lòng
Chắc những câu từ này cũng đủ để miêu tả phượng vĩ hè về. Đứng từ lầu một nhìn xuống trông Phượng Vĩ nghiêm trang làm sao. Thân cây to vững chắc và to cỡ 3 vòng tay của người lớn ôm mới xuể cho dù đã vượt bao nhiêu cái nắng cái gió. Màu xanh thăm thẳm vẫn mãi hiện rõ bên những tán lá của bác phượng thân yêu.. Nụ hoa đẹp biết bao, nhỉn thoáng như những hạt ngọc bích xanh Phượng không chỉ một đóa , không chỉ là vài cành mà phượng là một vùng , một góc trời. Phượng nở như tô điểm vẻ đẹp lộng lẫy cho mùa hè. Phượng nở rạng rỡ cả bầu trời nhưng lại hiền dịu vô cùng. Đôi lúc có vài cô cậu học trò mãi ôn thi mà quên đi bác Phượng luôn nở những chum rạo rực cả khắp trời luôn đợi chờ cho đến khi vài ngọn gió đi qua để lại những cánh hoa đầy những tia nắng thì mới bất giác nhận ra ;’’ Hoa phượng nở từ khi nào nhỉ.” Nhìn từ xa trông thấy phượng như lá cờ Việt nam luôn hiên ngang trước gió và cũng là người bạn tri kỉ của tuổi thanh xuân. Dưới gốc cây là những rể ngoằn ngoèo và sần sùi như nhửng chú rắn bò lúc nhúc dải dầu mưa nắng. Phuợng có rất nhiều cành từ cành mẹ thì đâm ra cành con thi nhau đón những giọt nắng của ông mặt trời. Những chiếc lá nhỏ nhoi kết lại với nhau thành vòm nên mỗi khi ông mặt chiếu những tia nắng xuống thì lấp ló , giữa cái nắng gắt của mùa hè. Trông thoáng chốc những chiếc búp còn e ấp , e sợ điều gì đó bây giờ đã bung xõa thành những bông hoa lung linh trang trí cho cái nắng chói chang của mùa hạ .Vào những thời khắc ây Phượng như khoác lên mình bộ dạ hội màu đỏ tráng lệ. Càng nhìn lòng tôi lại cảm thấy xoa xuyến trước vẻ đẹp biết dường nào của hoa phượng . Năm cánh hoa mềm như nhung nhưng bên trong lại chứa nắng chứa gió . Màu đỏ của hoa phượng như kết lại trong tâm tưởng chúng tôi những vòng nguyệt quế của niềm khát khao, và làm cháy lên những niềm thương nhớ trong những ngày hè xa trường xa lớp. Hương Phượng thơm thoang thoảng chứ không ngào ngạt như bao loài hoa khác nên luôn cho chúng ta cảm giác yên binh , thanh thảnh.Nhưng thiếu những ca sĩ rừng xanh – ve sầu thì như thiếu cả không khí nhộn nhịp thường thấy của mùa hẹ. Cây phượng chìm trong dàn hợp ca của những ca sĩ làm cho không khí thêm phần rộn rã quên đi cái nắng gay gắt .Dù cây phượng đong đầy tiếng cười náo nhiệt nhưng không quên những giọt nhước mắt nhớ bạn bè, thầy cô bên mình trong năm học vừa qua.
Trong kí ức của tuổi học trò thơ ngây thì sẽ không bỏ rơi những hình ảnh bên bác Phượng thân yêu dấu. Mỗi năm tôi đều lớn hơn một chút nhưng bác phượng vẫn thế. Ngày ngày vẫn chở che cho bao học sinh ngời tâm tình bên nhau. Bạn thì vui mừng khôn xiết khi lần đầu nhận được con mười đầu tay còn bạn thì háo hức khoe sắp được đi du lịch còn bạn thì buồn phải chia tay cô giáo tận tình giảng dạy và những người bạn thân quen hay lắng mình lại Còn nhiều bạn thì ngồi một mình lặng lẽ lắng tâm hồn và nhìn lại những cánh hoa đỏ tươi.Mấy anh chị lớn hơn thì thích thú thích thú bằng cách ép cánh hoa hoa rực rỡ vào những trang sách như là kỉ niệm tạm biệt và khép lại một năm thành công. Tiếng nhạc tươi trẻ ve sầu không ngừng cất lên hòa với tiếng nói ồn ào xoa diu cái nắng ban trưa bốc lửa
Nhưng điêu làm tôi luôn nhớ mãi phải là cuối năm lớp năm, chúng tôi có bộ ảnh kỉ yếu bên chính gốc phượng thân yêu. Chúng tôi đã được đeo những vòm hoa mà mấy đứa học sinh lúc đó ước ao . Tôi cảm nhận được phượng đáng giá như thế nào. Sau buổi chụp chúng tôi đã ghi lên những ước mơ nhỏ nhoi bấy lâu nay lên những cánh phượng đẹp nhất rồi in vào tờ giấy to hình cái cây biểu tượng cho sự đoàn kết của lớp rồi được thầy cô trưng bày vào phòng thư viện. Lúc ây chúng tôi như vỡ òa, Năm năm học bên mái trường tại sao lại nhanh như thế. Chúng tôi vẫn muốn vui đùa bên gốc phượng hay tán gẫu với biết bao người bạn thân thương nhưng thời gian không ngừng trôi , cuốn mọi thứ vào guồng quay không ngừng nghỉ rồi làm chúng tôi hiểu ra :’’ Đừng bao giờ đòi hỏi quá nhiều ,mà hãy trân trọng những gì cuộc sống cho đi’’. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn và trò chuyện những gì đã trôi qua và cũng không những câu xin lỗi chân thành với bạn và phượng nữa. Xin lỗi vì những gì ngỗ nghịch mà chúng tôi đã gây ra như ném đá vào Phượng làm Phượng đau nhưng Phương cũng chỉ kìm nén và tha thư . Dù chúng tôi sẽ không học nữa chúng tôi sẽ không quên người luôn hiền từ dịu dàng bỏ qua mọi sai phạm và luôn dang cánh tay rộng chào đón chúng tôi- người tri kỉ của bao thế hệ học trò
Phượng ơi, ve ơi hãy tiếp tục sống tốt nhé. Tôi luôn sẽ nhớ các bạn người luôn bên tôi lúc khó khăn.Các bạn đều rất mộc mạc và giản dị toát ra bên ngoài nhưng trong tim chúng toi bạn là người không thể thiếu vào những dịp hè về . Thiếu Phượng , ve sầu như thiếu đi một phần quan trong của mùa hạ năng động. Dù đi đâu về đâu chúng tôi luôn nhớ tới các bạn
Mình rất tâm huyết với bài văn này , nếu thấy hay cho mình 5 sao ctral hay nhất nhé :))