ĐỀ BÀI: BIỂU CẢM VỀ NGƯỜI EM YÊU #KO CHÉP MẠNG#
2 câu trả lời
Dưới ánh nắng, có một mái tóc nhẹ tung bay trong gió...Thật đẹp! Có những khung cảnh đẹp đến mức tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ muốn quên. Và phải chăng đó là hình ảnh chàng trai ấy với mái tóc thưa dài chấm đến mắt, với đôi môi đỏ hồng, với một niềm ấm áp mà tôi chẳng tài nào quên được
Con người ta đẹp nhất khi nào? Có lẽ với tôi thì đó là ánh trăng. Tôi chẳng thể ngưng tim mình đập nhanh khi thấy chàng trai ấy tắm mình giữa muôn vàn ánh sáng ấy. Nó đẹp, xao xuyến tựa lòng người. Mũi của chàng trai ấy dường như trở nên thanh thoát hơn để lại cho khuôn mặt đẫm ánh trăng, nhẹ nhàng như một cơn gió. Tôi không thể không công nhận cậu ấy rất đẹp. Nhưng thứ tình cảm ấy có lẽ là một điều gì đó quý trọng và trân trọng hơn.
Khi gió đến, tôi thấy tim mình rung cảm. Khi trăng về, tôi thấy mắt mình đẫm lệ. Khi mặt trời chiếu sáng, tôi thấy cậu ấy là một bình minh đẹp nhất trần gian. Là hoàng hôn sáng tỏa nhất. Cảnh vật khi ấy tưởng chừng như dừng lại... Tôi từng chỉ thấy cậu ấy thật đẹp, t hật tỏa sáng. Trong lòng cậu ấy dường như có điều gì rất u ám, nhưng đó chỉ là điều mà tôi cảm nhận được. Chỉ là khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi thấy đẹp đến vô cùng. Cậu ấy có một đôi mắt màu đỏ...trong...sâu...và cũng thật buồn. Đôi khi tôi chỉ muốn nhìn vào sâu ảnh mắt ấy, nhìn và ngắm mãi về nó. Thật tuyệt và đẹp biết bao khi được ngắm mình trong một chiếc gương vô hình.
Tôi từng yêu cậu ấy đến vậy. yêu tất cả những khuôn mình, đôi mắt, những thứ trên khuôn mắt cậu ấy. Tôi thích từng cảm giác được ở cạnh bên. Có những lúc đôi khi tưởng mình có thể với tới nhưng khi nhìn lại mới thấy rằng chúng xa như thế...Cậu ấy như một vầng trăng...một ngôi sao huyền ảo, chỉ có thể nghĩ mình nắm lấy chứ không bao giờ có thể chạm tới.
Nếu có ai hỏi tôi rằng một trong những người mà tôi yêu thương nhất là ai thì tôi sẽ trả lời rằng đó là bà nội .Bà tôi là người nhân hậu và hiền từ nhưng gần như suốt cuộc đời của bà chỉ là những khó khăn và bệnh tật. Tôi thương bà lắm! Tôi thương cái mái tóc xoăn xoăn điểm bạc của bà, thương cái dáng đi chầm chậm mà khập khễnh của bà. Bảy mươi tuổi mà tôi trông bà có vẻ già hơn so với người cùng tuổ.Tôi còn biết có lúc đi ra chợ bà nhìn thấy một người ăn xin nghèo khổ thì không bao giờ bà quay lưng lơ đi mà bà sẵn sàng rút ra một tờ tiền trong ví của mình, gấp gọn làm đôi rồi bỏ vào nón của người ăn xin đó. Tôi thật cảm phục trước tấm lòng yêu thương vô hạn và trái tim rộng mở của bà luôn rộng mở đối với bất kì ai!
@_tranluonghaan6789