2 câu trả lời
Với mỗi chúng ta, chắc hẳn mỗi người học trò nào cũng có những kỷ niệm về mái trường, thầy cô và bè bạn. Còn với tôi, cây bàng ở góc sân trường giống như một ấn tượng đẹp đẽ nhất trong năm năm Tiểu học và cho đến tận bây giờ.
Tôi yêu hình ảnh cây bàng sừng sững đứng đó dang hai tay như chào đón mọi người. Cây bàng đã già nhưng tôi biết cây sẽ vẫn đứng mãi ở đấy để nghe và nhìn bao lớp học sinh học bài và lớn dần. Từ xa nhìn vào, trông cây cứ như một người vệ sĩ đứng giữa sân để bảo vệ an ninh cho trường vậy. Thân cây sần sùi, to lớn, phải đến bốn, năm vòng tay của bọn trẻ chúng tôi ôm mới xuể. Cây cao lắm, đến qua tầng hai của trường. Tôi yêu những cành cây vươn ra các nhánh khẳng khiu, dài như những cánh tay thô ráp qua bao nhiêu năm sương gió của bố tôi. Có lẽ cây bàng già cũng đã trải qua một cuộc sống vất vả như thế. Hồi bé tôi thường nghĩ là bàng luôn cố gắng với đến cửa sổ từng lớp học như muốn lắng nghe thầy cô giảng bài cùng với học sinh. Trên cành cây chi chít những chiếc lá xanh và điểm xuyến là một vài chiếc lá vàng do đã vào thu. Đôi khi, có một vài chú chim đậu trên cành và ngân nga những lời hát véo von làm vang động cả một không gian xung quanh khiến cho chúng tôi chộn rộn trong lòng.
Cây bàng này là cây bàng đầu tiên tôi biết cũng là cây bàng tôi thích nhất. Cũng không hiểu sao, tôi lại yêu nhất cây bàng vào mùa thu, khi nắng thu vàng dịu như mật ngọt làm sáng bóng lên từng mặt lá. Ai thấy mình đẹp mà chẳng vui. Cây bàng thay áo đẹp cũng vui. Bàng xôn xao dõi theo bước chân học trò cắp sách tới trường ngày khai giảng, biết khi chiều về, tôi cũng hay đến tìm những quả bàng màu vàng được biết trong bài đọc. Quả bàng có sắc vàng, nhẹ nhàng và không phô trương. Tôi chưa bao giờ ăn quả bàng, nhưng nghe nói nó có vị ngọt và chát, vỏ quả bàng cứng cáp, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ khiến mình yêu thích. Vào giờ ra chơi, những chiếc lá bàng thật giống những chiếc máy bay, rơi đột ngột từ trên cao xuống bị gió thổi làm cho lảo đảo, lảo đảo mấy vòng rồi cuối cùng đã hạ cánh xuống mặt đất. Những chiếc máy bay hạ cánh chồng lên nhau như một chiếc thảm rực rỡ khiến cho những cành bàng trở nên trơ trụi. Cái lá vàng và cong queo đã cho chúng tôi những buổi quét lá, dọn vườn cây thêm vui vẻ.
Bây giờ là tháng 10 – mùa thu. Tôi bỗng nhớ đến câu hát của Trịnh Công Sơn mà tôi vô tình nghe được: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…”. Còn vài tháng nữa là vào đông. Cây bàng trần trụi, cô đơn. Cây bàng giơ những cánh tay gầy guộc. Khi những cơn gió lạnh thổi qua, liệu bàng có run? Bàng có lạnh không, với thân thể gầy guộc như thế? Nhưng bên trong cơ thể săn gầy ấy lại là một dòng nhựa sống mãnh liệt. Để xuân đến, cây bàng bừng tỉnh, đâm chồi nảy lộc. Và tôi lại nhớ đến kỉ niệm bên cây. Tôi nhớ những lần trốn nắng, trú mưa trong sự chở che hào phóng của tán bàng, những lần ngồi dưới hàng ghế tìm đếm những quả bàng, những lần lấy lá cây tô màu để làm mĩ thuật và nhớ cả những lần đi bắt ve, những lần chơi trốn tìm hớ hênh quanh gốc bàng. Tất cả cho tôi tình cảm khó quên với cây bàng yêu dấu.
“ Mùa đông áo đỏ
Mùa hạ áo xanh
Cây bàng khi mở hội
Là chim đến vây quanh…”
Cây bàng cứ thế trở thành loài cây gần gũi và gắn bó thân thiết với tôi. Cây bàng mãi là người bạn tri kỉ thân thiết của tôi. Mong rằng bàng sẽ luôn ở đấy và đợi chúng tôi quay về thăm cây bàng thân yêu.
Sẵn ạ.
@trantranglinh09a1
Cây Phượng - loài cây mà em yêu thích nhất. Mỗi khi hè về, chúng em đc ngắm nhìn vẻ đẹp tươi tắn của hoa phượng. Nhưng lúc đo thì chúng em lại sắp phải xa nhau.
Nhìn từ xa cây phượng toả ra những tán lá xum xuê xanh ngắt giống như một cái dù khổng lồ che mưa che nắng. Thân cây to và sần sùi. Những chiếc rễ ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất. Những chiếc lá bé tí kết thành những tán lá rộng. Hoa phượng màu đỏ thắm vừa đẹp, vừa dẻo dai, vừa bền bỉ. Cây phượng đã cho em bóng mát. Vào giờ ra chơi cúng em thường chơi đùa dưới gốc cây phượng. Các bạn nam thì chơi đá cầu hay chơi bắn bi còn các bạn nữ thì chơi nhảy dây hay chơi banh đũa. Phượng là người bạn cùng đi với em trong suốt thời học trò. Cây phượng là nơi cất giữ những niềm vui nỗi buồn của tuổi học trò. Những lúc em buồn vì bị điểm kém hay vì cãi nhau với bạn bè phượng là người bạn đã lắng nghe những tâm sự của em. Những lúc em vui vì được điểm cao hay vì em lại có thêm những người bạn mới phượng là người bạn đã cùng chia sẽ với em. Lúc những búp phượng gần nở là lúc báo hiệu cho chúng em biết mùa thi sắp đến. Những đứa học trò chăm chỉ học tập phượng như rất vui. Lúc hoa phượng nở một màu đỏ thắm và tiếng ve kêu lúc báo hiệu mùa hè đã đến. Những tiếng ve kêu hoà thành một bản nhạc nghe rất vui tươi. Âm thanh của tiếng ve làm cho đời sống của chúng em trở nên rộn ràng, vui tươi. Nhưng lúc đó cũng là lúc chúng em phải chia tay mái trường tầy cô và bạn bè để bước vào kì nghỉ hè. Lúc chia tay tiếng ve kêu mà lòng em xao xuyến không nỡ rời xa. Nhưng rồi cũng đến lúc chia tay với bạn mái trường, thầy cô, bạn bè. Vào những ngày cuối năm học chúng em thường xuống sân nhặt những đoá phượng để ép vào tập để làm kỉ niệm khó phai mờ. Những dòng lưu bút còn in trên giấy của những đứa bạn thân đã cùng em học tập, vui chơi trong suốt năm năm học vừa qua. Thế đó, cây phượng còn là người bạn thân của chúng em suốt một thời học trò nói riêng. Cây phượng còn góp phần tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, kỳ ảo nói chung. Có khi nào bạn nghĩ cây phượng sẽ rời xa mình không? Nhưng còn đối với mình cây phượng luôn đồng hành với mình suốt con đường học vấn.
Lá phượng xếp thành từng cành như lông chim, mỗi cành lại ó nhiều cành nhỏ, lá màu xanh đậm tí hon. Tán lá rậm nên dù lá nhỏ vẫn tạo thành tán dày, ánh mặt trời khó mà xuyên qua được. Lá của cây phượng rất giống với lá cây me, lá cây bồ kết. Đẹp nhất của phượng là hoa. Hoa phượng nở thành từng chùm, đỏ rực. Vào chính mùa, cả tán phượng vĩ sẽ ngợp một sắc đỏ tươi, như thiêu như đốt. Hòa theo phượng, ve kêu râm ran bất kể đêm ngày. Gợn lên bao xuyến xao cho lòng người học trò. Đó là những lo lắng, hồi hộp khi kì thi lớn cuối năm sắp diễn ra. Là những vội vàng, vất vả của những buổi ôn tập dồn dập. Là những vui sướng khi kì nghỉ dài sắp đến. Và cũng là những buồn bã khi sắp phải chia xa. Những cung bậc ấy đan xen lẫn nhau thật khó tả. Chỉ có hoa phượng - thứ đã gợi lên tất cả là vẫn cứ dửng dưng nhìn các cô cậu học trò chộn rộn dưới sân trường.
mỗi khi mùa hạ về, tiếng ve râm ran trên các vòm cây, những đứa học trò chuẩn bị nghỉ hè. Có những đứa phải sau vài tháng mới trở lại, nhưng cũng có những đứa trẻ chẳng biết đến bao giờ. Vì khi đã lớn, các em buộc phải rời đi, tự bay xa trên chính đôi cánh của mình. Và cây phượng thân yêu vẫn sẽ đứng ở đó nhìn các em đi xa, chờ các em trở về. Tán phượng đỏ rực lên như một ngọn đuốc, thiêu đốt hết nắng trời. Chính là một lời tạm biệt. Hay đó chính là thứ ánh sáng dẫn lối cho chúng em. Nhắn nhủ rằng, dù đi đâu xa, dù đến tận nơi nào, khi nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực ấy, thì hãy về đây thăm lại chốn xưa.
Nhà thơ Xuân Diệu từng nói: hoa phượng còn đc ví là hoa học trò vì nó luôn gắn liên với những người học trò. Quả thật là đúng như vậy. Đến giây phút chja tay nhau, phượng mới bùng cháy đỏ rực. Lúc đó chẳng còn ai chơi với phượng. Chắc phượng buồn lắm.