Cảm nghĩ về những mảnh đời bất hạnh

2 câu trả lời

cảmgiác lúc do tuổi thanha ,dơn độc  cảm giac mất hi vong ;..xin loi mik khong biết vè cảm nghĩ can thành xin lỗi

Hằng năm, khi những ngày đông ảm đạm gió rét trôi qua, bầu trời lại được sưởi ấm và trên những cành cây trụi lá đã nẩy lộc đơm hoa, trong khung cảnh minh niên đầy hân hoan, lòng người theo cũng hớn hỡ đón xuân với bao niềm ước vọng.

 

Và khi vầng mặt trời hồng cùng theo đó với những tia nắng dịu dàng vọt lên từ mặt biển. Mọi vật lớn lên cùng với chim muông, thú rừng bay lượn, nhảy nhót trên đồng cỏ dưới sắc màu của bình minh buổi sớm. Kiểng vật tắm mình trong ánh nắng để khoe mình đua sắc, cành hoa hé nở như đang cười để đón chào xuân mới.

 

Trong cảnh xum hợp của gia đình, trước lò sửu ấm áp của tình thương, trên bàn tiệc đầy dẫy những đồ ăn, thức uống, những câu chuyện cổ tích về ngày tết, bà cháu vây quần, con mừng tuổi mẹ, cha mở ví lì xì, anh em vui vẻ…

 

Nhưng đâu đó…………….

 

Một phương trời nhỏ bé, những mảnh đời bất hạnh, chỉ muốn co ro quắng mình trong chiếc chăn buồn tuổi. Họ khao khát được tình cha, họ mong muốn được tình mẹ. Nhưng có lẽ những điều khao khát đó, sẽ như những gợn sóng xa khơi, không bờ bến, không có ngày hy vọng vào bờ. Tuy họ có được giọt máu trong cơ thể, nhưng họ sẽ mãi không tìm thấy được dòng lưu của “đầu nguồn”, tìm được dòng chảy của “tình thương” 

 

Thượng Đến thật bất công, quá đáng và tàn nhẫn đối với họ. Mùa xuân này lấy ai mà quan tâm đến họ, sắm sủa quần áo mới cho họ và ai sẽ lì xì cho họ trong những ngày tết đây……………

 Những cái bọc nilon, vài bộ đồ cũ người ta đã vứt đi, hay vài cái lợp, mấy mẻ lưới, là những thứ có thể cùng họ bương trải qua cái tết, mà nhân loại chúng ta gọi là ngày vui nhất của cuộc đời.

Nhìn những đứa trẻ lang thang, áo quần sốc xết, chạy tới chạy lui, loay hoay, trên tay cầm những tờ vé số trong ngày xuân……….chợt……… thấy lòng đau nhói…………….hi..x…hi…x….hi..x…..

Từng cái bọc nilon, vỏ chai nhựa đối với chúng ta, đó là những thứ đồ đáng được bỏ đi, không cần thiết đến, nh­­­ưng ngược lại, chính những thứ đáng được bỏ đi đó, là miếng cơm manh áo, là nguồn sống mưu sinh, là ân nhân giúp đỡ họ qua từng cơn đói khát…

Những mảnh đời tôi kể trên đây chỉ có tính minh họa để nói lên những cuộc đời bất hạnh của những người con không có được tình thương yêu của cha, vòng tay âu yếm của mẹ, cảm xúc chia sẽ của anh em, sự đón chào của xã hội…

Không biết tại sao và vì sao, khi viết đến đây, những giọt nước mắt của nó cứ tuôn dài trên má mà không thể nào cầm được, chắc có lẽ văn không hay… chắc vậy…. hy````..hy``…

Than ôi! Cho những số phận trôi dạt trên dòng sông của cuộc đời bất hạnh… ngay trong cái hiện tại ngắn ngủi ấy… cũng đã chứa đựng không biết bao nhiêu sự bất công, vô lý:

 

"Ta từ đâu đến đây? Ta đến đây để làm gì? Đến đây rồi ta sẽ chấm dứt cuộc hành trình sau hơi thở cuối cùng ở đây, hay còn tiếp tục đi nữa? Đi đâu? Đi hay về? Đi theo một con đường thẳng hay đường cong? Đi xuống hay đi lên?. Quá khứ đã không hay; tương lai cũng sẽ không biết, còn hiện tại thì quá ngắn ngủi phù du! - Tại sao người ấy đẹp mà ta xấu? người kia giàu mà ta nghèo? người ấy sướng mà ta khổ? Tại sao có người chết yểu, có người sống lâu? có người thông minh có người ngu muội? có người hiền lương, có kẻ độc ác… Bao nhiêu câu hỏi xoay tít trong đầu, như những cái chong chóng, gầm thét kêu gào, đòi hỏi, làm cho người ta điên đầu, lộn não. Để chấm dứt sự hoành hành của những câu hỏi ấy, có người đã tìm cách chấm dứt đời mình với thuộc độc; có người lẫn tránh trong thuốc phiện, trong rượu nồng dê béo, trong sóng mắt làng môi…”

 

Mùa Xuân đến, đâu đây vẫn còn nhiều mảnh đời không áo cơm đói rét. Mọi người hãy cùng tôi chia sẻ tấm lòng cùng những mảnh đời bất hạnh.

 

Hãy trân trọng những giây phút mà chúng ta đang có nhé các bạn! chúc các bạn một mùa xuân an lành, mai mắn, hạnh phúc, thuận lợi khi gieo trồng ở hiện tại và gặt hái được thành tích ở tương lai.