Cảm nghĩ về người thân (mẹ) "mẹ của em làm công nhân nha" Dàn ý: 1. Mở bài: - Giới thiệu người mẹ mà em yêu quý nhất - Tình cảm, ấn tượng của em về mẹ. 2. Thân bài: - Giới thiệu một vài nét tiêu biểu về mẹ: Mái tóc, giọng nói, nụ cười, ánh mắt,.... - Hoàn cảnh kinh tế gia đình ... công việc làm của mẹ, tính tình, phẩm chất. - Tình cảm của mẹ đối với những người xung quanh: + Ông bà nội, ngoại, với chồng con.... + Với bà con họ hàng, làng xóm.... - Gợi lại những kỉ niệm của em với mẹ (kể lại câu chuyện gắn bó giữ em và mẹ). - Nêu những suy nghĩ và mong muốn của em đối với mẹ. 3. Kết bài: - Ấn tượng, cảm xúc của em đối với mẹ - Liên hệ bản thân... lời hứa Văn lớp 7 nha mọi người đừng viết giống văn cấp 1(em hết điểm r huhu:")"
1 câu trả lời
Bạn có thể tham khảo :
'' Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.''
Đã có nhiều câu thơ, câu hát hay mà tôi đã học trong chương trình ngữ văn lớp 7 . Nhưng chúng đều nói về những tình cảm thân thiết nhất của mẹ dành cho tôi. Tôi không biết hết được những câu thơ, bài hát nói về mẹ, nhưng tôi vẫn hiểu rằng, mẹ là tất cả. Tình mẹ được so sánh với Biển Thái Bình, nhưng trong tâm trí mỗi người, mẹ còn hơn cả biển Thái Bình rộng lớn, bao la, ngút ngàn ấy. Tôi yêu mẹ nhiều lắm, nhiều hơn cả chân trời vô tận không biết đâu là bến bờ. Và tình cảm của tôi sẽ không bao giờ thay đổi, mãi mãi và mãi mãi.
Khi cất lên tiếng khóc chào đời những người vui nhất đó chính là mẹ.Những sự đau đớn mà mẹ đã phải chịu để chào đón tôi ra một thế giới rộng lớn .Mẹ tần tảo nuôi tôi từng ngày từng giờ. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh….mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao và những nếp nhăn của cái tuổi 40 , của bao âu lo trên đời in hằn trên khóe mắt . Tuy mẹ tôi không đẹp bằng những người phụ nữ ngoài kia, nhưng mẹ tôi rất quan tâm đến chúng tôi, dạy bảo chúng tôi trở thành những người có ích cho xã hội. Khi ngồi bên mẹ, được mẹ âu yếm , tôi có cảm giác bâng khuâng , xao xuyến khó tả .
Trong mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con . Chưa bao giờ tôi tự đặt câu hỏi ‘ Tại sao mẹ lại chấp nhận hi sinh tất cả vì tôi?’. Mẹ rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng. Đã rất nhiều lần, mẹ mắng tôi và tôi đã khóc, tôi khóc vì uất ức chứ không phải vì hối hận. Nhưng đến bây giờ tôi mới hiều mẹ mắng tôi chỉ vì muốn tôi rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm nữa . Hằng này người nấu những bữa cơm cho tôi ăn không phải mẹ. Tôi chỉ chờ đến những ngày nhà tôi có cỗ bởi những ngày ấy là tôi được mẹ nấu . Những bữa ăn đó tuy không hay được bày ra nhưng mỗi lần được mẹ nấu tôi cảm thấy chúng đều rất ngon . Nó chỉ là một bữa ăn bình thường nhưng nó chứa chan tình yêu thương vô hạn của mẹ. Mẹ đã cho tôi tất cả thế mà tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ ngay cả những lời yêu thương. Tôi chỉ biết học và lúc rảnh rỗi thì giúp mẹ mấy việc lặn vặt.
Mẹ hi sinh cho tôi nhiều như vậy mẹ chưa bao giờ đòi trả công. Thế mà tôi mới làm được mấy việc lặn vặt đã bắt mẹ phải trả công. Tôi giờ đã hiểu mẹ, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Chính mẹ đã cho tôi cảm nhận được thể nào tình mẫu tử và cho tôi biết tình cảm nó quan trọng như thế nào với tôi trong cuộc sống .vì vậy, tôi luôn yêu thương mẹ, mong lớn thật nhanh để có thể phụng dưỡng mẹ.