Cảm nghĩ về mái trường thân yêu [dài dài tí] ( ko chép mạng, làm có tâm giúp mình nha )
2 câu trả lời
Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc thầy…”
Lời bài hát này rất quen thuộc đối với chúng ta. Mái trường nào cũng có đầy kỷ niệm riêng của chúng ta. Em cũng vậy, mái trường đó là trường Tiểu học Đức Giang.
Ngôi trường của em cũng như bao ngôi trường khác trên đất nước này. Nhưng em lại thấy yêu ngôi trường cấp một của mình nhất. Ngôi trường mới được sửa lại từ hai năm trước. Trường bên trong khoác một chiếc áo bức tường rất kiến chúc rất kiên cố. Cổng trường rộng lớn, uy nghi. Trường được sơn tông màu xanh trắng rất nổi bật. Dãy nhà hiệu bộ và hai dãy phòng học cao tầng được bố trí theo hình chữ U ôm lấy sân trường. Trên sân trường, đâu cũng là những cây bàng, cây phượng, cây hoa sữa, cao 2 đến 4 mét, tỏa rợp bóng mát.
Với em, thầy cô như những người cha, người mẹ hiền luôn dịu dàng mà nghiêm khắc dạy dỗ chúng em thành người. Còn những người bạn là những người đồng hành tuyệt vời luôn sát cánh luôn chia sẻ, đồng hành cùng em trên con đường học tập và vui chơi. Mỗi khi em buồn chỉ cần có bạn bè bên cạnh nghe những lời động viên, an ủi là em cảm thấy mọi lo âu, buồn phiền trong lòng đều tan biến. Và em cảm thấy mình thực sự may măn khi được học trong ngôi trường này.
Em yêu quý trường của em nhiều lắm. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của ta, mãi mãi em sẽ không thể quên được ngôi trường này.
Trong tuổi thơ của em đã từng học ở nhiều trường khác nhau , nhưng trương mà tôi nhớ nhất là trường mầm non . Nó là nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của tôi . Nó cũng là nơi đã rèn cho tôi thành người và nó cũng làm bước đệm để cho tôi lên các lớp cao hơn . Ở đó còn có các cô giáo rất xinh và dịu dàng dạy cho chúng tôi những điều hay lẽ phải vì thế nên chúng tôi mới có ngày hôm nay . Nên chúng tôi rất yêu quý mái trường mầm non .