2 câu trả lời
Đáp án:
Mái trường như là ngôi nhà thứ 2 của chúng ta. Dưới mái trường chúng ta được dạy những điều bổ ích. Trong chúng ta ai cũng đã có nhưng kỉ niệm vui hoặc buồn với mái trường thân yêu. Nơi đây đã có nhưng kỉ niệm với bạn bè. Sau nhưng ngày học vất vả thì nhưng chiếc ghế đá lại rộn rã tiếng cười nói. Em không thể quên được nhưng kỉ niệm và bài học ở dưới mái trường này.
Ơi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…” – mỗi lần nghe câu hát ấy, lòng tôi lại dạt dào cảm xúc nghĩ về ngôi trường thân thuộc của mình. Nơi đây không chỉ có thầy cô bạn bè mà còn là nơi cho tôi hành trang kiến thức bước vào đời với biết bao kỉ niệm khó quên.
Ngôi trường của tôi nằm ở vùng ngoại ô của thành phố – chính điều đó đã làm nên nét đặc trưng của trường: không hề ồn ào hay khói bụi, không hề xô bồ hay bon chen. Mỗi năm vào ngày khai giảng, chúng tôi đều được nghe thầy hiệu trưởng kể về lịch sử hình thành của trường và lần nào cũng vậy, cảm xúc tự hào trong tôi vẫn vẹn nguyên về một ngôi trường có bề dày lịch sử và thật nhiều thành tích. Những lớp học sinh đầu tiên của trường giờ cũng đã làm cha làm mẹ, thậm chí không ít thế hệ con của những lớp học sinh ấy cũng đang được học dưới mái trường này.
Ngôi trường không quá rộng nhưng được bố trí vô cùng khoa học. Trước đây, ngôi trường chỉ là mái tranh vách đất, nhưng thế hệ chúng tôi sau này đã được học trong những lớp học khang trang. Ngay chính giữa là khoảng sân rất rộng để tiện cho việc tổ chức các hoạt động của trường.
Tôi rất thích đến trường thật sớm, khi mới chỉ có bác bảo vệ và các cô lao công, bởi lúc này ngôi trường thật yên bình khác hẳn những lúc có lũ học trò tinh nghịch chúng tôi. Khi ấy, tôi chưa vào lớp vội mà lặng lẽ đi dạo dưới hàng cây. Cây phượng, cây bàng, cây bạch đàn… những cây này có tuổi đời bao lâu tôi cũng chẳng biết nhưng với tôi từng gốc cây thân thuộc đến vô bờ. Khi lác đác có thêm vài bạn học sinh tới trường tôi mới bắt đầu vào lớp.
Cũng tại ngôi trường này đã có biết bao thế hệ học sinh lớn lên và trưởng thành. Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nhưng chắc chắn một điều những kỷ niệm với mái trường thân yêu sẽ luôn in đậm trong tâm trí tôi, khiến tôi bồi hồi xúc động mỗi khi nhớ về. Nhìn thấy em học sinh mới vào trường với gương mặt thơ ngây và hớt hải, kỉ niệm về ngày đầu tiên lại ùa về vẹn nguyên như mới hôm qua. Tôi lúc đó cũng đầy rụt rè và bỡ ngỡ lại còn chạy vào nhầm lớp nữa chứ. Mỗi góc sân trường, mỗi hàng ghế đá… đều lưu giữ đầy ắp và chan chứa những kỷ niệm của tôi và bạn bè.
Nơi đây có thầy có cô – những người cha người mẹ của chúng tôi ở trường. Chúng tôi không chỉ được học kiến thức, học văn hóa mà còn được học cách làm người, học cách trưởng thành. Sự nghiêm khắc của thầy cô với mong muốn, hi vọng học sinh nên người, tình yêu thương của thầy cô với học trò chan chứa và nhiều vô kể như cánh hoa phượng vĩ nở rực rỡ mùa hè.
Người ta nói, đối với mỗi người, ngôi trường giống như ngôi nhà thứ 2. Điều đó quả không sai khi ngoài gia đình, tôi gắn bó nhất với mái trường này nơi tôi được vui vẻ, vô tư và học hỏi được nhiều điều. Nơi đây tôi có thêm những người cha người mẹ làm công việc chèo đò cao quý, nơi đây tôi có thêm những người bạn cùng trang lứa để san sẻ những ước mơ và hoài bão.
Nhặt một cánh phượng đỏ kẹp vào trang vở, tôi muốn lưu giữ mãi những mảng ký ức đẹp tuyệt thời học sinh này, để sau này dù có đi đâu tôi vẫn luôn nhớ về.
( bạn tham khảo thử đi ạ )