Cái này là 1 phần của thân bài biểu cảm về cô giáo mà em yêu quý nha đọc kĩ đề mà làm KHÔNG CHÉP MẠNG - Biểu cảm về tính tình, thái độ, sở thích, công việc,… + Sở thích: cắm hoa ( mỗi sáng vào lớp, trên cô,… ) + Tính tình hiền hậu, vui tính, hòa nhã,… được mọi người quý mến cô. + Nhiệt tình, tận tụy nên mỗi buổi dạy của cô rất sâu sắc, dễ hiểu vô cùng. + Cô luôn dạy bảo chúng tôi những điều hay lẽ phải. + Dường như niềm vui của cô là mỗi ngày đến lớp, cô yêu thương học sinh hết mực không khác gì người mẹ yêu quý ở nhà.

2 câu trả lời

Ai trong mỗi cuộc đời học trò đều sẽ có cho mình những người thầy lái đó đưa chúng ta qua sông để cập bến thành công, cũng như bao thế hệ học trò khác em cũng có nhiều người thầy đã dìu dắt em nên người. Thế nhưng người “thầy” mà em nhớ nhất đó chính là cô Lan người đã cho em động lực mạnh mẽ giúp em tự tin như ngày hôm nay. Tên đầy đủ của cô là Đỗ Thu Lan dù chỉ mới 25 tuổi thôi nhưng cô rất nhiệt huyết với nghề giáo tận tuỵ với học trò, với thân hình cân đối nhỏ nhắn và sở hữu một bộ tóc dài mượt mà đặc biệt với nước da trắng sứ thì cô luôn được gọi là hoa khôi của trường em. Là cô giáo chuyên Văn nên giọng điệu cô rất nhẹ nhàng truyền cảm, giọng cô thánh thót ngọt ngào như đưa chúng em sống trong câu truyện cô kể, mỗi bài giảng của cô đều rất thú vị, nhen nhóm trong tâm thức mỗi bạn học sinh niềm yêu thích với môn Văn. Cô luôn nhắc nhở chúng em mỗi ngày hãy cười nhiều hơn giúp đỡ những người xung quanh nhiều hơn để ta thấy tự tin hơn, yêu cuộc sống hơn. Với chúng em cô luôn là người cho đi, cô cho đi kiến thức trên mỗi giờ học, cho đi những tình thương và cả sự cảm thông thấu hiểu, cô hiểu học trò cần gì và phải làm gì. Cô nói “Học tập đã là một hành trình dài nhưng học làm người lại là cả một cuộc đời, cô muốn các em học làm người nhiều hơn nữa”. Câu nói ấy như đã in sâu vào tiềm thức của em nó như là một chuẩn mực cuộc sống để hướng tới và em yêu những giây phút cô lắng lại kiến thức trên bục giảng để kể cho chúng em nghe về những mảnh đời đầy khó khăn nhưng họ vẫn luôn cho đi nhiều hơn nhận lại, ở đó cô như muốn mang đến một thông điệp cuộc sống thiêng liêng đến với học trò của cô, em yêu cả cách cô quan tâm đến học trò, đến hoàn cảnh của những bạn khó khăn trong lớp và thường xuyên tổ chức những phong trào ủng hộ giúp đỡ những bạn như vậy. Với riêng em lại là một kỉ niệm khác, còn nhớ có một lần em bị bố mẹ mắng vì do em không đạt điểm cao môn Tiếng Anh trong bài thi cuối kì như mong muốn của bố mẹ, lúc ấy em rất buồn và luôn cảm thấy mình yếu kém so với các bạn trong lớp, thế nhưng khi biết chuyện cô đã đến bên em ôm em vào lòng chỉ vỗ nhẹ vài cái vào vai thôi nhưng khoảnh khắc đó làm em súc động đến oà khóc ngay trong vòng tay của cô, chỉ đơn giản là bởi em cảm nhận được từ cô sự yêu thương, san sẻ và cả một nghị lực mà trong lồng ngực trái cô truyền cho em. Em luôn tự hào vì được là học trò của cô sau này khi xa mái trường em vẫn luôn luôn nhớ về cô và em hứa sẽ cố gắng học tập theo những gì cô đã chỉ bảo cho chúng em.

Mỗi buổi sáng khi đi dạy, em thấy cô chưa kiệp ăn sáng mà đã vội đi vào lớp dạy học. Cô dường như rất thương học trò, cô không muốn các em phải mất bài học vì cô. Cô luôn dành sự quan tâm hết nấc cho chúng em. Mỗi tiết học của cô đều chứa đựng sự hấp dẫn và thú vị. Có một vài bạn nam trong lớp em rất căm thù môn văn, nhưng từ khi học cô là mấy bạn thay đổi hoàn toàn. Mấy bạn đó càng thêm yêu quý môn văn hơn.

Cô không chỉ là người dạy cho chúng ta về kiến thức mà còn dạy cho ta về đạo đức, các bài học hay trong cuộc sống. Có thể nói công lao nặng nhọc của cô không có gì gánh nổi. Những ngày đầu tới lớp, cô luôn dìu dắt, chỉ bảo em. Từ giọng nói đến ánh mắt của cô thật ấm áp, trìu mến làm sao! Suốt quá trình học tập, cô luôn sát cánh bên em, trợ giúp, nâng niu để em học thật tốt. Vì thế, em luôn phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để không phụ những công ơn, sức lực mà cô bỏ ra để dạy dỗ em.

Nhiều khi, cô cũng rất gay gắt với chúng em, la tụi em rất nhiều, chắc là do mấy bạn trong lớp quá quậy phá. Nhưng chẳng ai trong lớp giận cô do những lời đó cả. Bởi cô làm như vậy là vì cô quá thương yêu lớp, mong muốn lớp ai cũng phải ngoan ngoãn, lễ phép. La lớp là thế chứ cô cũng rất yêu thương tụi em. Mỗi lần như vậy, cô cũng thường hay xin lỗi lớp vì những lời nói nóng tính của mình.

Cô luôn nói rằng:”Dạy học là thiêng liêng. Đi học cũng thiêng liêng. Đó là trách nhiệm của mỗi người. Học là để biết, để hiểu, để cảm nhận, để ý thức. Học là gom góp những kinh nghiệm sống. Học là để hòa đồng với thế giới chung quanh, để tìm ra được hướng đi cho chính bản thân, để sống hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc với mọi người.” Nhờ câu nói đó của cô, chúng em đã có thêm nghị lực, tinh thần trong học tập. Luôn tích cực phấn để có thành tích tốt nhất.

Vào cuối học kì I, khi phát sổ liên lạc để xem điểm thì hơn nữa lớp bị điểm kém môn văn. Cứ ngỡ sẽ bị cô la và bắt nằm lên bàn đánh đòn. Nhưng không, cô không la hay chửi mà nói:”Không sao các con à, ai mà chẳng có lỗi sai. Hãy cố gắng trong lần thi tới nhá.” Cảm giác nghe câu nói ấy mà lòng nhẹ nhõm biết bao. Để chúng em đạt điểm tốt hơn, cứ vào cuối giờ, cô và chúng em ở lại để học tiết phụ đạo. Học ở đó, chỉ cần một bạn không hiểu bài là cô giảng lại ngay. Nếu không còn hiểu nữa, cô tới tận chỗ ngồi để chỉ từng li từng tí. Em thấy cô là người có tình yêu thương học sinh vô bờ bến. Nhờ công sức của cô giảng dạy cho chúng em sau mỗi tiết học nên điểm học kì II của em đã có tiến bộ rất nhiều. Hiền thì hiền nhưng bạn nào học không nghiêm túc là cô là cô nghiêm khắc ngay.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm