Biểu cảm về thầy cô Lưu ý: biểu cảm về 1 thầy cô cụ thể nha, ko phải biểu cảm chung chung
2 câu trả lời
Tôi rất biết ơn ba mẹ tôi – những người sinh ra và nuôi tôi khôn lớn. Tôi rất thương mến bạn bè tôi – những người luôn bên cạnh, chia sẻ với tôi những vui buồn trong cuộc sống. Nhưng có lẽ, trong suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được thầy cô – những người đã dạy tôi tri thức. Nghĩ về những thầy cô của mình, tôi sẽ luôn nhớ mãi hình ảnh thầy Thành – người đã nâng cánh ước mơ tôi trong khoảng thời gian đẹp đẽ thời học sinh cấp một đầy mộng mơ.
Thầy tôi giản dị lắm. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là cái vóc dáng cao, gầy. Tôi thích ngắm nhìn mái tóc đã ngả hoa râm của thầy, những lọn tóc cứ lất phất bay mỗi lần cơn gió nào đó thổi vương vào lớp học. Thương lắm gương mặt chữ điền góc cạnh của thầy đã in hằn bao nhiêu là nếp nhăn. Không biết đó là những dấu vết của tuổi tác hay do những đêm thầy thức soạn giáo án, chấm bài cho chúng tôi nữa, tôi cảm thấy thương thầy lắm. Tôi thích nụ cười của thầy, nụ cười dịu dàng, êm ái, chất chứa bao nhiêu là tình yêu học trò. Nhưng có lẽ, ấn tượng nhất với tôi là đôi mắt thầy. Đôi mắt đen sáng ngời, chứa chan niềm vui, sự tin yêu của thầy dành cho chúng tôi, bọn học trò nhỏ năm ấy sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt này. Tôi thích ánh mắt lúc thầy cười. Ánh mắt ấy vui tươi, hóm hỉnh, quên đi bao nhiêu lo toan, bộn bề của cuộc sống. Lúc đó, cơ mặt thầy giãn ra, chúng tôi như đọc được hết niềm vui qua ánh mắt ẩn dưới chiếc kính viễn của thầy. Những khi thầy buồn, ánh mắt dường như mang nét sầu não hơn, những nếp nhăn cứ nối đuôi nhau trên khắp gương mặt thầy, tôi cảm nhận sự buồn bã của thầy thật rõ, những vết chân chim hiện rõ nơi khóe mắt mặc dù đã được giấu sau chiếc gọng trắng toát mạ bạc.
Tôi không sao quên được chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc đó, chiếc áo cũ đã sờn vải hằng ngày vẫn cần mẫn đến lớp dạy cho tôi từng con chữ, từng phép toán. Không biết từ bao giờ nó đã đi vào trong tiềm thức của tôi mỗi khi tôi nhớ về thầy, nhớ bộ áo trắng quần đen sớm hôm vất vả, bất kể mưa nắng thế nào cũng đến lớp dạy chúng tôi. Dáng thầy miệt mài, vất vả trên bục giảng, cần mẫn giảng dạy cho chúng tôi những phép toán là hình ảnh gần gũi và thân thương nhất đối với tôi. Những giờ tập chép, chính tả, thầy luôn là người dõi theo cả lớp, chú ý đến từng học sinh một. Tôi vẫn còn nhớ như in những lần thầy cần mẫn cầm tay tôi, nắn nót dạy tôi viết từng nét chữ trên trang vở. Bàn tay gầy gầy, xương xương ấy ấm áp nắn cho tôi từng con chữ. Nhớ những lần thầy viết bài học lên bảng, bàn tay ấy sao mà êm ái, dịu dàng đến thế. Thầy đưa từng con chữ đi, uốn lượn trên nền tấm bảng đen, in rõ những bài học vương màu phấn trắng. Cứ thế, suốt những năm học sau, thầy vẫn luôn là người cha, người dạy dỗ cho bao thế hệ học trò tiếp bước, thầy vẫn nhớ đến tụi học trò cũ chúng tôi, nhớ những kỉ niệm, những trò quậy phá của chúng tôi thời lớp một nghịch ngợm.
Giờ tôi đã lớn hơn nhiều, đã rời xa ngôi trường năm ấy và cũng đã xa người thầy kính yêu. Thế nhưng mỗi lần vang bên tai bài hát “Bụi phấn”, long tôi lại nao nao và bong dáng thầy lại chợt òa về trong tôi. Và tôi biết chắc rằng thầy luôn sống mãi trong trái tim tôi
#thi bài này năm ngoái được 9,5 điểm á:))
Trong lớp, em không được coi là một học sinh giỏi Văn. Mặc dù bài viết của em không đặc biệt tốt, nếu không muốn nói là khủng khiếp, nó có thể được coi là tốt nếu tính đến suy nghĩ và cảm xúc của tôi. Tuy em có đầy tình yêu dành cho cô, em vẫn không thể viết ra một bài văn hay mà có thể ghi lại tất cả những cảm xúc mà em cảm thấy đối với cô. Điều duy nhất em có thể làm là ngồi đây và viết những dòng chữ này để cố gắng bày tỏ tất cả những gì tận đáy lòng mình.
Cô Lan Hương không chỉ là một trong những người thầy tuyệt vời của em, cô còn là một người thầy có thể khiến em nhận ra rằng em có thể trở thành một người vĩ đại. Qua cách cô dạy, cô cho chúng ta thấy thái độ đúng đắn khi học. Cô ấy là một người truyền cảm hứng. Cô ấy cũng là giáo viên Văn của em, người em yêu quý và kính trọng. Em nhớ hôm đó, khi cô nhẹ nhàng dẫn em vào lớp. Cô ấy giới thiệu em với cả lớp bằng một giọng ngọt ngào. Bàn tay dịu dàng của cô ấy hướng dẫn em về chỗ ngồi, và sau đó nhắc nhở mọi người cùng chúng em. Mái tóc mềm mại của cô ấy được buộc gọn gàng, trông giống như của mẹ. Cô mặc áo sơ mi trắng, trên đó có in hình hoa súng. Chiếc áo sơ mi đó khiến cô ấy có vẻ trẻ trung hơn, xinh xắn và thanh lịch hơn như một sự xuất hiện. Khi cô ấy nói những lời nhắc nhở, em nhớ tất cả mọi thứ đến chi tiết cuối cùng bởi vì hình ảnh của cái đẹp đã ăn sâu vào tâm hồn tôi: vẻ đẹp duyên dáng của cô ấy đã lôi cuốn em vào một thế giới tươi đẹp khác.
Không phải ai cũng hoàn hảo, vì vậy đừng mong đợi sự hoàn hảo từ người khác. Mọi người đều mắc sai lầm, và tốt nhất hãy chấp nhận rằng bạn có thể được tha thứ cho những người xin lỗi một cách chân thành. Những người biết cách tha thứ là những người quan trọng nhất trên thế giới. Chúng ta tha thứ cho người khác vì đó là một điều tuyệt vời để làm cho thế giới này. Và ở đây, giáo viên này rất ân cần, tốt bụng và hữu ích. Cô ấy đã tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của em. Người thầy này đã mang lại cho em một cuộc sống rộng mở và thịnh vượng, trồng nhiều hoa. Ôi! Cô thật nhân hậu và vĩ đại.
“Người thầy trung bình chỉ biết nói
Người thầy giỏi biết giải thích
Người thầy xuất chúng biết minh họa
Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng"
-William A. Warrd-
Giáo viên của em đã truyền cảm hứng để em đạt được ước mơ của mình và em quyết tâm đạt được nó. Cô giáo của em đã truyền cho tôi một mảng kiến thức toàn diện, một người đã truyền nguồn cảm hứng để trở thành một giáo viên như cô ấy. Khi nhìn cô dạy những chủ đề thú vị cho những học sinh thân yêu của mình, em ước một ngày sẽ được đứng trên bục giảng và dạy cho lớp học sinh sáng giá này. "Truyền cảm hứng" từ cô ấy, qua cô ấy rằng em đã có những ước mơ mà mình mong muốn. Nhờ cô, em có thể quyết tâm đạt được ước mơ của mình từ bao đời nay cùng nhau. Nỗ lực này chắc chắn sẽ thành công vì em tin rằng: Kiến thức và những ngôn từ truyền cảm hứng là sự hoàn hảo để truyền “cảm hứng” trong em muốn trở thành như cô ấy.
Giáo viên tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh. Nhờ sự giúp đỡ của cô Lan Hương, em đã đạt được thành công trong sự nghiệp của mình. Tương tự như vậy, các thế hệ tương lai sẽ nhìn vào những người thầy của họ, những người đã dẫn dắt họ trên con đường khám phá. Em muốn đạt được mục tiêu đó vì em tôn trọng giáo viên, tôn trọng tất cả những gì họ đã dạy tôi. Cô giáo đầu tiên của em là người đã giúp tôi nhận ra tiềm năng của mình, và em tự hào về cô, tự hào rằng cô đã giúp tôi khám phá ra khả năng của mình.
Cô Lan Hương yêu quý của em, những ngày ở trường trôi qua thật vui và em rất nhớ cô. Trong khoảng thời gian từ khi em rời ghế nhà trường, em luôn nhớ đến cô như một người mẹ thứ hai. Bài văn này như một bức thư em xin được gửi tặng cô. Nó thể hiện tình yêu và sự quan tâm mà tôi mang trong tim dành cho cô. Nó có thể không hoành tráng như những thứ khác trong cuộc sống, nhưng nó cho thấy em thực sự quan tâm đến cô như thế nào. Nếu cô nhận được lá thư này, xin hãy nhận lời biết ơn chân thành của em!
Bài hơi ngắn và cũng ko hay lắm, mong tus thông cảm!