2 câu trả lời
Thời gian chạy. Hè qua. Tôi cứ nghĩ hè chỉ tạm nghỉ ngơi thôi nhưng hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, tìm mãi vẫn không thấy sự nóng bức và những ngày nắng chói chang, mà thay vào đó đã là tiết trời se se lạnh đầu thu, tôi chợt nhận ra: hè đã tạm xa lũ học trog chúng tôi rồi. Có lẽ hè cũng mệt, mệt vì một mùa chói chang, một mùa làm trái chín vàng ươm... Nhưng tôi nghĩ hè sẽ buồn lắm khi sẽ phải tạm xa "cô sứ giả hoa phượng"! Không buồn sao được, đã gắn bó với nhau đến ba tháng trời chứ ít ỏi gì. Như cả tôi nữa, tôi cũng nhớ mùa hoa rực rỡ lắm, vì cây phượng vốn là loài cây tôi yêu thích nhát mà. Nó đã gắn bó với tôi cả một tuổi thơ bình yên đấy.
Cây phượng có vẻ cuốn hút tôi đến lạ. Phượng có vẻ gì rất thiêng liêng nhưng cũng rất gần gủi. Tôi thích ngắm những chùm quả phượng lủng lẳng. Trông chúng như những trái bồ kết xanh khổng lồ vậy. Chúng bắt đầu chín, mà tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ là sau thời kì thanh xuân ấy lột xác với bộ quần áo đen xì. Hay là chúng giả nhỉ? Đấy, tôi yêu chính cái bí ẩn của phượng đó. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất có lẽ phải kể đến hoa phượng. Hoa là bộ phận thiết yếu để tạo nên vẻ đẹp rực rỡ của cây phượng. Tôi thích những chùm hoa phượng e ấp với sắc đổ còn non, núp ngại ngùng trong màu lá phượng xanh mát. Mùa nào cũng vậy, vẫn là sự thẹn thùng đến đỏ cả hoa đó. Rồi thích nhất là hi cây phượng phô bày nhan sắc, thời kì huy hoàng nhất trong chuỗi cuộc đời của nó. Chảng phải giấu diếm, cũng chẳng phải e sợ nữa, phượng vĩ bung tỏa đến đột ngột. Mới qua, chỉ có vài bông hoa "cầm đèn chạy trước ô tô" thế mà bây giờ đã là "cả một loạt, một góc phố, một rùng phượng rồi" rồi. Phượng vĩ được chú ý bởi sự bất ngờ đó chăng? Đội quân hoa phượng hùng hậu là thế nhưng vẫn bị thất trận dưới tay chị gió. Hơi thở nhẹ nhàng của chị làm mấy cánh hoa phượng rơi, rơi...Phượng rơi là để an ủi chị gió đấy. Phượng xoa dịu nỗi buồn trong gió, để gió cảm thấy luôn có phượng bên cạnh, để gió chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn...Phượng là nhà tâm lí, là người bạn vạn vật chăng?
Nhắc đến hoa phượng đỏ là phải nhớ đến thành phố Cảng - cũng là quê hương tôi. Ở mảnh đất này, phượng có nhiều bạn bè, họ hàng lắm. Dọc đường thành phố Cảng nơi đâu cũng có thể bắt gặp những hàng phượng vĩ chạy dài. Mùa hạ, cây phượng là những cô kiều nữ, tô sắc cho đường phố, để thành phố sáng rực lên, cháy lên vì màu đổ của hao phượng. Còn mùa đông, phượng là những anh chàng ngự lâm canh gác cho quê hương. Cây phượng, hoa phượng đã đi vào trái tim, vào tiềm thức của người dân xứ này. Đi đâu chúng tôi cũng có thể tự hào mà nói rằng: "Tôi là người con của thành phố Hoa phượng đỏ".
Khi phượng chớm nở cũng là lúc bước vào mùa thi. Lũ học trò nôn nao, lo lắng. Vậy mà phượng vĩ vẫn rực rỡ trên sân trường, ngoài đường phố, chẳng nhẽ phượng vô tâm đến thế sao khi thản nhiên tỏa sắc đẹp đẽ, vui tươi trước sự âu lo của học trò. Chúng nó phải thưc ngày thức đêm để ôn ti, Có khi ăn cũng chẳng đủ bữa. Trưa, ngước lên thấy hoa phượng, chiều vẫn thế và cả tối nữa. Nhưng chẳng nhẽ phượng không ngủ sao mà đến sáng hôm sau, từ tờ mờ đã lại thấy sắc đỏ ấy rồi. Phượng thức đêm để cầu nguyện cho lũ áo trắng thi tốt sao? Rồi đến ngày báo điểm, đa phần chúng nó là đỗ, một phần có lẽ là nhờ sự thành tâm cầu nguyện của phượng. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc phải kết thúc và ngày chia tay nhau đang đến gần rồi. Có thể sau này, mỗi đứa một ngả sẽ khó gặp nhau lắm. Học trò buồn, đến lúc phải tạm biệt thầy cô - những người cha, người mẹ đã truyền cho chúng tri thức; tạm biệt trường học - nơi in dấu biết bao kỉ niệm thân thương; tạm biệt cả những lời chào thân thiết vào mỗi buổi sáng bạn bè trao tặng nhau...sao có thể vui được đây. Tựa vào vai nhau, cùng hát những câu hát quen thuộc:
Ngày mai chia tay nhau bạn ơi có thấy buồn không?
Ngày mai chia tay nhau chợt nghe quyến luyến trong lòng
..................................................................
Tình bạn thân thiết không bao giờ nhạt phai
Tình bạn mang đến cho ta nhiều niềm vui
Tình bạn thân thiết dẫu xa muôn trùng
Tình bạn mãi mãi trong tim bạn và tôi.
(Bạn thân)
Chúng nó muốn ôm tất cả vào lòng. Lũ áo trắng buồn, rồi khóc, chúng thút thít bao đêm nghĩ về quãng thần tiên đó. Phượng đã vô tình chấm hết vào trang nhật kí tuoir thơ của chúng rồi. Chúng muốn...muốn được làm con nít mãi mãi để không phải chia tay mọi thứ êm đềm của tuổi thơ thế này. Chúng muốn...muốn ngồi bên lũ bạn mãi mãi. Và rồi chúng còn thơ dại nữa đâu khi muốn thời gian quay trở lại chứ!
Mùa phượng nào với tôi cũng vô cùng đặc biệt. Tôi vẫn còn nhớ mùa phượng đó...Bọn trẻ chúng tôi đã reo lên khi nhìn thấy hoa phượng. Tôi và lũ bạn dành những chùm hoa phượng đỏ rực đầu mùa để ép vào vở, đợi đến ngày chia tay sẽ làm quà tặng nhau. Rồi ngày đó cũng đến, phượng trao tay bỗng đâu ùa về những dòng kí ức tuổi thơ đã chìm dần, đi vào năm tháng. Trong vòng tay ôm chặt lấy nhau, tôi nhớ những lần chơi chọi gà bằng hoa phượng, nhớ những chiếc vòng hoa nguyệt kế được kết từ hoa phượng, nhớ cả những bài hát về hoa phượng ngân vang trong buổi chiều hè. Tôi không muốn khóc để kí ức về ngày hôm đó được trọn vẹn nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy tuôn rơi khó kìm lại. Tôi biết đó chỉ là nước mắt trẻ con nhưng dù sao chúng tôi cũng biết khóc vì những tình cảm đẹp, trong sáng của tình bạn. Ngày cuối cùng của năm học đó, tôi đến bên bác phượng già và thủ thỉ với bác rằng: "Cháu phải đi rồi. Bác ở lại mạnh khỏe nha! Có dịp cháu sẽ lai về thăm trường, về thăm bác...". Nhưng học hành bận rộn, nên đến giờ tôi vẫn là kẻ thất hứa. Có lẽ bác vẫn khỏe, vì đã có thế hệ học trò sau chăm sóc rồi. Bọn nhỏ chắc cũng yêu quý bác như chúng tôi ngày đó thôi!
Giờ đây khi đã chia xa, tôi nhớ đến nao lòng hàng phượng, nhớ những bông hoa đỏ khắc ghi bao kỉ niệm học trò. Ở ngôi trường mới của chúng tôi, hàng phượng mới trồng chưa kịp trổ hoa. Hoa phượng không biết tự lúc nào đã trở thành một phần máu thịt của tôi. Nó là tình yêu của tôi, là nỗi nhớ mà tôi đã dành trọn cho một thời học trò đầy cảm xúc. Tôi sẽ nâng niu khoảnh khắc này, tuổi thơ của chúng tôi!
@muncutee
No copy. Xin 5* và ctlhn. Chúc bn hc tốt~