Ai bt viết văn kể lại một giấc mơ trong dó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày ạ

2 câu trả lời

I. Đặt vấn đề

- Từ ngày bé được sống trong vòng tay yêu thương ấm áp của bà, được nghe bà kể chuyện lòng tôi ấm áp và bình yên đến lạ.

- Nay bà đã sang đến thế giới bên kia nhưng tôi vẫn chẳng nguôi nỗi nhớ về bà. Và không phụ sự mong mỏi, cuối cùng bà cũng đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

II. Giải quyết vấn đề:

- Trong làn sương khói mờ ảo, bóng bà dần dần hiện ra. Vẫn cái lưng còng, vẫn mái đầu bạc trắng mà tôi thường nhớ về

- Bà vẫn đang cặm cụi tưới rau ngoài vườn, tôi chạy ra ôm chầm lấy bà nghẹn ngào: "Bà ơi, cháu nhớ bà lắm".

- Bà mỉm cười hiền từ: "Bà vẫn ở đây với cháu, đi đâu mà nhớ với mong". Rồi bà sai tôi múc nước phụ bà tưới rau. Làm gì và cũng thật cẩn thận, chăm sóc từng li từng tí. Có lẽ chính vì thế mà tính tôi cũng rất cẩn thận, có lẽ do ảnh hưởng của bà phần nhiều

- Tôi kể cho bà nghe về chuyện học hành, chuyện bạn bè bởi với tôi bà không chỉ là một người bà mà bà còn là một người bạn để tôi tâm sự

- Ôm tôi vào lòng bà khen cháu bà ngoan quá, không phụ công nuôi dưỡng, chăm sóc của bà. Nghe thế lòng tôi rưng rưng nghẹn ngào

- Rồi bà lại vào bếp cặm cụi nấu cơm cho tôi, lâu lắm rồi tôi không được ăn bữa cơm bà nấu nhưng mùi vị của nó vẫn làm tôi thèm khôn xiết.

- Trong bữa cơm bà gắp cho tôi thật nhiều, thật nhiều thức ăn, còn bà vẫn thế, vẫn chọn những đồ không ngon cho mình. cả bữa cơm, bà vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến yêu thương, khiến lòng tôi ấm áp và bình yên xiết bao. Tôi ngước mắt lên hỏi: "Bà ơi, bà sẽ luôn ở bên cháu chứ?", Bà cười rồi trả lời: " Bà vẫn luôn ở bên cháu của bà đấy thôi"

III. Kết thúc vấn đề:

- Reng! Reng! Reng, tiếng đồng hồ báo thức kêu lên, tôi bừng tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng hơi ấm của bà vẫn quanh quẩn đau đây.

Ông ngoại là người rất thân yêu đối với em. Trong suốt quãng đời thơ ấu của mình, hình ảnh ông là hình ảnh thân thương yêu quý nhất trong tâm trí em. Ông cho em ăn, ru em ngủ, dạy em vẽ nhà, chơi trò chơi với em. Vậy mà giờ đây, ông không còn bên em nữa. ông ra đi trong một chiều chủ nhật thật lặng lẽ. Tuy ông đã mất nhưng em vẫn mong phép lạ xảy ra, ống có thể trở về và em đã gặp lại ông trong một giấc mơ của mình.

Hôm đó, em học rất mệt nên đi ngủ sớm. Sau khi nhắm mắt lại, em thấy mình chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng trước mắt em hiện ra khu vườn thân thương của nhà ông ngoại. Đúng là khu vườn ấy rồi. Góc vườn là cây khế ngọt ông thường hái cho em ăn. Lá cây vẫn xanh mướt và trên cành xuất hiện những quả khế nho nhỏ, xanh xanh. Còn giữa vườn là cây hồng xiêm là cây mà ông ngoại cưng nhất. Rồi hai cây bưởi mẹ con, chỗ rau ngải cứu mọc sát đất, cả cày liễu lá dài đến cây xoài đang trổ hoa vẫn nguyên như lúc em còn bé, ở dưới quê với ông ngoại. Trong khu vườn này, ông đã cùng em chăm sóc những cây xanh cho chúng lớn, ra hoa, kết quả. ông dạy em biết giá trị khi làm việc, đó là niềm vui, niềm Tự hào khi thấy cây mình bỏ công chăm sóc cho ra những trái ngọt đầu tiên. Nhìn khu vườn, bao nhiêu kỉ niệm với ông ngoại lại ùa về trong tâm trí em. Em thấy nhớ ông quá và đột nhiên em cất tiếng gọi - một tiếng gọi từ trái tim, em gọi thật to: Ông ơi! Bỗng òng từ từ hiện ra. Vì không tin vào mắt mình, em đưa tay lên dụi mắt. Và ông cất tiếng gọi: Bó cún của ông, ông đây mà. Đúng là giọng nói thân thương của ông rồi. Cái giọng nói đã từng mất đi bây giờ lại trở lại bên em. Em chạy thật nhanh ra chỗ ông. Lúc ấy không hiểu sao miệng em thì cười còn mắt lại đầy nước mắt. Em nhào vào lòng ông, khóc thật to. Ông xoa đầu em thật nhẹ: Cháu đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ông ở đây mà. Em ngửng mặt lên nhìn ông. Tóc ông vẫn bạc trắng như ngày xưa. Em còn nhớ hồi bé mỗi lần nghịch tóc ông, em lại ngô nghê hỏi: Sao tóc ông trắng thế?

Tuy ông đã ra đi nhưng cuối cùng em cũng đã hiểu ra, trước khi ông ra đi ông đã để lại cho cháu hai món quà. Món quà của sự trí thức, ông ra đi nhưng cháu vẫn thấy linh hồn ông đang ở bên cháu. Còn món quà nữa đó là khu vườn nhỏ mà ông đã chăm chút khi còn sống. Và em luôn tin rằng: Dù ông không còn nữa nhưng linh hồn ông vẫn sẽ còn hiện diện ngay ở bên cạnh tôi, với vườn cây đầy hoa trái mà ông trồng.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm

Các bạn giúp mình bài này mình cần gấp KHÔNG CÓ đoạn văn đâu!!!!! Có một câu chuyện như sau: Một tù trưởng Cherokee đưa hai đứa cháu của mình vào rừng dạo chơi. Sau một lúc đi dạo, ba ông cháu ngồi nghỉ bên một gốc cây và ông bắt đầu nói với hai đứa trẻ: “Có một cuộc chiến tồi tệ đang xảy ra ở bên trong ông. Đây là cuộc chiến giữa hai con sói. Một bên là con sói của nỗi sợ hãi, đều giả, kiêu ngạo và tham lam. Bên kia là con sói của lòng dũng cảm, tử tế, khiêm nhường và yêu thương”. Hai đứa trẻ im lặng lắng nghe câu chuyện của ông cho đến khi thấy ông bảo rằng: “Cuộc chiến đang xảy ra giữa hai con sói này cũng đang diễn ra trong các cháu, không khác gì mọi người”. Hai đứa trẻ suy nghĩ một lúc rồi hỏi vị tù trưởng: “Ông ơi, vậy con sói nào sẽ chiến thắng?”. Người ông nhẹ nhàng nói: “Con sói mà cháu đang nuôi dưỡng.” (Theo “Sau này con sẽ hiểu” – Marc Gellman) Câu 1: Tìm lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn trên và cho biết dấu hiệu nhận biết của nó. Câu 2: Trong câu chuyện với hai đứa trẻ, tù trưởng Cherokee luôn nhắc đến “một cuộc chiến”. Em hiểu cuộc chiến này là gì? Từ đây, em hãy cho biết ý nghĩa câu chuyện này cần được hiểu theo nghĩa tường minh hay hàm ý? Câu 3: Nếu được lựa chọn một nhan đề cho câu chuyện, em sẽ lựa chọn như thế nào? Câu 4. Xác định và chỉ rõ 2 phép liên kết có trong đoạn văn trên.

10 lượt xem
2 đáp án
18 giờ trước