3. Viết đoạn văn biểu cảm về loài cây em yêu GIÚP E VỚI MN ƠI. ĐỪNG COPY GOOGLE NHA. Hứa vote 5*. Cảm ơn rất nhiều

2 câu trả lời

bn thảm khảo bài cụa mik nha:33

Không biết tự bao giờ, cứ mỗi khi nhắc đến ngôi trường thì người Việt Nam ta lại nói đến cây phượng vĩ. Và cũng không biết tự bao giờ, khi nói đến cây phượng vĩ thì chúng ta lại nhớ đến quãng thời gian nhiều kỷ niệm của tuổi học trò. Cây phượng, hoa phượng, tán phượng, gốc phượng đã đi vào thơ ca như những chuổi ngày đẹp nhất của tuổi học trò. Sân trường em cũng như bao sân trường khác, quanh gốc phượng luôn là nơi tụ tập đông đúc của học sinh vào giờ ra chơi. Gốc phượng to xù xì, những nhánh rể dài nổi lên mặt sân và vươn ra xa như bám sâu, bám chặt vào đất để giữ lấy thân mẹ cho thật vững chải trước bão giông. Mùa hè, những lá phượng li ti đang màu xanh ngát bổng chuyển vàng nhạt rồi vàng sậm, bổng chốc gieo mình xuống đất mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua. Từng lớp, từng lớp lá phượng rơi được ngọn gió mát vô tình tung lên xoay tít trên trời xanh để lại trên cây những tàu lá chỉ còn trơ trọi phần khung đang đung đưa trên cành. Và lác đác trên những nhánh cây khô xám, bổng mọc ra những nụ nhỏ màu xanh biếc. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, những nụ xanh biếc ấy bổng hé một màu hồng hồng, đỏ đỏ như những đôi môi chợt mỉm cười với từng đàn, từng đàn ong bướm đang nô nức kéo về để tận hưởng hương thơm của hoa phượng. Ôi! Tôi yêu cây phượng xiết bao!

hơi dài nha

#Lâm

                          Tháng năm nắng chói rợp trời

                         Rớt xuống những nhành phượng lửa

Chẳng biết tự bao giờ, loài hoa đỏ của tuổi học trò ấy đã để lại bao nỗi vấn vương không chỉ với riêng tôi mà với cả đám học trò.Người ta lưu luyến phượng không phải như cách người ta yêu hoa hồng vì vẻ đài các, thơm tho, yêu hoa mai vì sự thanh tao, trong sáng. Người ta lưu luyến phượng vì đó là loài hoa có “linh hồn sắc sảo, mênh mông” – cái linh hồn của tuổi hoa, tuổi mộng, cả nỗi ngẩn ngơ nuối tiếc của cô cậu học trò khi bất chợt ngước mắt lên mà nhìn thấy màu lửa trong vòm lá xanh.Nghĩ về tháng năm, mùa hè, nắng, và những tiếng ve râm ran trong vòm lá, người ta sao có thể quên được phượng. Cây phượng được trồng ở nhiều nơi phải chăng là bởi phượng là loài cho bóng mát. Thân cây sù sì nhưng tán lá lại xanh um, tròn xeo, vươn cao, tỏa ra nhiều phía. Đứng dưới tán lá xanh um ấy lòng người mới thấy mát rượi làm sao, như có ngọn gió xuân hây hẩy đâu đây.Nhưng phượng được trồng nhiều nhất trong trường học. Trường tôi cũng có một cây phượng cuối gốc sân trường, dẫn lên hành lang dài hun hút. Lũ học trò chúng tôi mải mê học hành, sách bút có những lúc vô tình quên đi sự hiện diện của bác phượng già. Mặc dù ngày nào chúng tôi cũng tranh thủ chạy ào ra đó vào mỗi giờ chơi để trêu đùa, chạy nhảy. Và rồi mùa hè đến trong đời không báo động, chúng tôi chỉ chợt giật mình nhận ra bước chân vội vã của thời gian khi phượng đã tô thắm cả một khoảng trời. Hàng ngàn bông hoa như hàng ngàn con bướm thắm, xôn xao trên cành mỗi khi có cơn gió mùa hạ thổi tới. Sắc phượng càng thắm hơn mỗi độ như hòa cùng màu lửa của ánh nắng ngày hè.Tôi yêu phượng vì nó khiến tôi thấy những năm tháng học trò có ý nghĩa hơn. Vì màu hoa ấy nhắc tôi thêm trân trọng những giờ phút bên thầy cô, bè bạn. Vì những cánh thắm phượng rơi nhắc tôi nhớ về trò chơi con trẻ. Ngày xa mất rồi, chưa lâu lắm, tôi và đứa bạn thân chia tay những năm tháng Tiểu học bên nhau bằng món quà là những bông hoa phượng rơi xuống được chúng tôi nhặt lên, cẩn thận ép lại vào trang lưu bút. Từng cánh, từng nhụy vẫn tươi như màu mực bạn viết cho tôi. Giờ lên lớp 7 mỗi đứa một trường, thỉnh thoảng mới được nói chuyện với nhau qua điện thoại nhưng cánh bướm phượng nép mình trong trang vở vẫn nhắc chúng tôi về một ngày không xa chúng tôi sẽ được đoàn tụ ở ngôi trường cấp 3 Chuyên Sư phạm – nơi phượng được trồng thành hàng, xanh um lối đi.Tôi yêu phượng vì màu xanh của những tàng lá nhắc về những con đường tôi đã từng đặt chân qua với người thân để thêm yêu gia đình, thêm quý mỗi vùng miền Tổ quốc. Mỗi con đường tôi đã qua đều xanh lá, hiền hòa như nụ cười của mẹ, mênh mang như tấm lòng cha. Tôi nhớ có một nhạc sĩ đã từng viết về phượng với một nỗi niềm đau đáuNghĩ về loài cây học trò, tôi lại thương cái bóng cô đơn của bác phượng già trường tôi sau mỗi lần bế giảng. Học trò về hết, cái trống lặng im trên giá, trường lớp, bảng đen, phấn trắng ngủ im lìm chỉ có phượng vẫn một mình kiêu hãnh thức đỏ cả một khoảng trời. Mỗi lần có việc gì cùng mẹ đi ngang qua trường, ánh mắt tôi lại hướng về khoảng trời mênh mang sắc đỏ ấy mà như thấy có một nỗi nhớ âm thầm. Khoảnh khắc ấy khiến tôi thêm thấu hiểu vì sao đôi mắt của các anh chị cuối cấp khi ra trường lại có thêm những giọt nước sáng trong.Chắc hẳn có nhiều người giống như tôi, nghĩ về phượng là nghĩ đến những điều gắn bó, nghĩ về màu hoa thắm như tình cảm chẳng bao giờ phai nhạt với thầy cô, bè bạn và không khỏi chênh vênh một nỗi buồn khó tả. Phượng ơi!

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
4 lượt xem
2 đáp án
21 giờ trước