Trả lời bởi giáo viên
Điều nào sau đây có thể được suy ra từ đoạn văn?
A. Nhiều trường đại học trên toàn thế giới đã chuyển sang nền tảng ảo để học tập và giảng dạy.
B. Moira Jones không thấy khả quan về tiềm năng của Internet trong việc tiếp thu kiến thức phổ thông
C. Khi nói đến các bài kiểm tra IQ, khả năng nhớ lại thông tin thực tế là không quan trọng.
D. David Swift tin rằng việc tiếp thu kiến thức không chính thức đã được đánh giá quá cao ngày nay.
Thông tin: When I put that to Moira Jones, expert in designing IQ tests, she referred me to the story of the Egyptian god Thoth. It goes like this: Thoth offers writing as a gift to the king of Egypt, declaring it an "elixir of memory and wisdom." But the king is horrified, and tells him: "This invention will induce forgetfulness in the souls of those who have learned it, because they will not need to exercise their memories, being able to rely on what is written."
Tạm dịch: Khi tôi hỏi Moira Jones, chuyên gia thiết kế các bài kiểm tra IQ, cô ấy kể cho tôi câu chuyện về vị thần Ai Cập Thoth. Nó như thế này: Thoth ban chữ viết như một món quà đến vua Ai Cập, tuyên bố đó là "thần dược của trí nhớ và trí tuệ". Nhưng vị vua sợ hãi và bảo Thoth: "Phát minh này sẽ gây ra sự đãng trí trong tâm hồn của những người đọc nó, bởi họ sẽ không cần phải vận dụng trí nhớ, mà họ có thể dựa vào những gì được viết".
=> Moira Jones ám chỉ việc sử dụng Internet có thể khiến học sinh bị phụ thuộc, làm giảm khả năng tự ghi nhớ.
Hướng dẫn giải:
Thông tin: When I put that to Moira Jones, expert in designing IQ tests, she referred me to the story of the Egyptian god Thoth. It goes like this: Thoth offers writing as a gift to the king of Egypt, declaring it an "elixir of memory and wisdom." But the king is horrified, and tells him: "This invention will induce forgetfulness in the souls of those who have learned it, because they will not need to exercise their memories, being able to rely on what is written."
Giải thích thêm:
Một ngày, một người đàn ông trung niên yêu cầu taxi đưa ông đến xem trận đấu bóng đá giữa Chelsea và Arsenal. Ông bảo lái xe "Stamford Bridge", tên sân vận động của Chelsea, nhưng lái xe lại đưa ông đến ngôi làng Stamford Bridge ở Yorkshire. Và tất nhiên ông đã bỏ lỡ trận đấu.
Chuyện gì đã xảy ra? Với hệ thống định vị vệ tinh sẵn có, người lái xe trong câu chuyện cảm thấy không cần phải biết anh ta đang đi đâu. Anh ta tự tin phó mặc công việc tìm hiểu thông tin cho hệ thống định vị vệ tinh. Sử dụng công cụ tìm kiếm Internet lấy của người dùng băng thông rộng chưa đến một giây. Và với điện thoại thông minh trong tay, con người sẽ trực tuyến gần như toàn bộ thời gian.
Điều này cũng có thể đúng với giáo dục đại học. Ngày nay, sinh viên thông thường có vẻ không coi trọng kiến thức phổ thông. Nếu được hỏi một câu hỏi thực tế, họ thường sẽ nhấp chuột vào một công cụ tìm kiếm mà không thèm suy nghĩ. Thực sự hiểu sự việc và nhớ nó dường như không là một vấn đề gì, đó là trong trường hợp chúng ta có thể tra cứu nó.
Tuy nhiên, kiến thức phổ thông chưa bao giờ là thứ gì đó bạn có được một cách chính thức. Thay vào đó, chúng ta thu thập nó từ mọi loại nguồn khi chúng ta làm việc, thường tiếp thu sự việc mà không hề nhận ra. Câu hỏi để lại là: có phải Internet đe dọa kiến thức phổ thông? Khi tôi hỏi Moira Jones, chuyên gia thiết kế các bài kiểm tra IQ, cô ấy kể cho tôi câu chuyện về vị thần Ai Cập Thoth. Nó như thế này: Thoth ban chữ viết như một món quà đến vua Ai Cập, tuyên bố đó là "thần dược của trí nhớ và trí tuệ". Nhưng vị vua sợ hãi và bảo Thoth: "Phát minh này sẽ gây ra sự đãng trí trong tâm hồn của những người đọc nó, bởi họ sẽ không cần phải vận dụng trí nhớ, mà họ có thể dựa vào những gì được viết".
David Swift, người vào chung kết Ai là triệu phú, trả lời câu hỏi tương tự, thừa nhận có một vấn đề của người trẻ: "Tôi không cần biết điều đó, nhưng anh ấy bị kích thích hơn nhiều về tiềm năng giáo dục của Internet. Có quá nhiều thông tin ngoài kia, trao cho con người cơ hội để nâng tầm kiến thức thông thường của họ."
Sau tất cả, Internet có thể chỉ giúp chúng ta quên nhiều hơn và nhiều hơn. Nhưng bên cạnh đó, việc các câu đố và chương trình trò chơi tiếp tục phổ biến chỉ cho chúng ta thấy rằng kiến thức phổ thông đủ cần thiết để duy trì học tập.