Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:
“ Thằng Tý hay đem cho bố tôi những trái ổi. Nó trèo cây giỏi lắm, nhà nó có một vườn ổi. Những trái ổi to được nó lựa để dành cho bố đều có bịch ni lông bọc lại đàng hoàng. Những trái ổi như thế bao giờ cũng vừa to vừa mềm, cắn vào rất đã. Bố tôi ít khi nào ăn ổi, nhưng vì nó, bố ăn.
Tôi nói:
-Sao bố kính trọng nó quá vậy?
Bố cười xòa:
-Không phải đâu,bố không cưỡng lại được trước món quà. Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lâu vì món quà đó.”
(Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ – Nguyễn Ngọc Thuần)