Câu hỏi:
2 năm trước

Con hãy lựa chọn các từ in đậm để hoàn thành bài văn kể lại câu chuyện Ở Vương quốc tương lai theo trình tự thời gian.

​Ở Vương quốc Tương lai

Tin-tin và Mi-tin được một bà tiên giúp đỡ, đã vượt qua nhiều thử thách, đến nhiều xứ sở để tìm con Chim Xanh về chữa bệnh cho một người bạn hàng xóm. Đoạn trích dưới đây thuật lại việc hai em tới Vương quốc Tương Lai và trò chuyện với những người bạn sắp ra đời.

TRONG CÔNG XƯỞNG XANH

Tin-tin:                - Cậu đang làm gì với đôi cánh xanh ấy?

Em bé thứ nhất: - Mình sẽ dùng nó vào việc sáng chế trên trái đất.

Tin-tin:                - Cậu sáng chế cái gì?

Em bé thứ nhất: - Khi nào ra đời, mình sẽ chế ra một vật làm cho con người hạnh phúc.

Mi-tin:                 - Vật đó ăn ngon chứ? Nó có ồn ào không?

Em bé thứ nhất: - Không đâu, chẳng ồn ào gì cả. Mình chế sắp xong rồi, cậu có muốn xem không?

Tin-tin:                - Có chứ! Nó đâu?

Em bé thứ hai:   - Cậu có muốn xem vật mình sáng chế không?

Tin-tin:                - Có chứ, cái gì đấy?

Em bé thứ hai:   - Có ba mươi vị thuốc trường sinh kia, trong những chiếc lọ xanh.

Em bé thứ ba:    - (Từ trong đám đông đi ra) Mình mang đến một thứ ánh sáng mà chưa ai biết cả.

              (Em bé tỏa ra một thứ ánh sáng lạ thường). Thật là kì lạ phải không?

Em bé thứ tư:    - (Kéo tay Tin-tin) Cậu lại đây xem cái máy của mình, nó biết bay trên không như một con chim.

Em bé thứ năm: - Hãy lại xem cái máy của mình đã. Nó biết dò tìm những kho báu còn giấu kín trên mặt trăng.

TRONG KHU VƯỜN KÌ DIỆU

Em bé cầm nho: - (Mang một chùm quả trên một đầu gậy đi tới) Cậu thấy chùm quả của mình thế nào?

Tin-tin:                - Chùm lê đẹp quá!

Em bé cầm nho: - Không phải lê đâu, nho đấy! Đến lúc mình 30 tuổi, mọi quả nho đều sẽ như thế này. Mình đã tìm ra cách trồng và chăm bón chúng.

Em bé cầm táo:  - (Bê một sọt quả to như quả dưa) Hãy xem những trái cây mình trồng này!

Mi-tin: - Dưa đỏ, phải không cậu?

Em bé cầm táo:  - Không! Táo đấy! Chưa phải là loại to nhất đâu! Khi mình ra đời, mình sẽ giúp mọi người trồng những loại táo to thế này.

Em bé có dưa:    - (Đẩy một xe đầy dưa to như những quả bí đỏ) Đây là sản phẩm của mình.

Tin-tin: - Mình chưa bao giờ thấy những quả bí đỏ lại thế này.

Em bé có dưa:    - Không! Đó là những quả dưa. Khi ra đời, mình sẽ trồng những quả dưa to như thế này.

Theo MÁT-TÉC-LÍCH

(Nguyễn Trường Lịch dịch)

Thuốc trường sinh: loại thuốc uống vào sẽ sống lâu (theo quan niệm của người xưa).

 

Trước hết hai bạn rủ nhau đến thăm công xưởng xanh. Thấy một em mang một (

cỗ máy

/

con chim

) có đôi cánh màu xanh. Tin-tin hỏi em đang làm gì. Em nói khi nào ra đời sẽ dùng đôi cánh này để chế tạo ra một vật làm cho con người (

trường thọ

/

hạnh phúc

). Mi-tin háu ăn nghe vậy liền hỏi vật ấy ăn có ngon không, có ồn ào không. Em bé đáp:


- Không đâu, chẳng ồn ào gì cả. Mình sắp chế xong rồi, cậu có muốn xem không?


Mi-tin háo hức bảo:


- Có chứ! Nó đâu?


Đúng lúc này, em bé thứ hai tới khoe vật mình sáng chế là ba mươi lọ thuốc (

hạnh phúc

/

trường sinh

) đang nằm trong những chiếc lọ xanh. Em bé thứ ba từ trong đám đông bước ra nói mình mang đến một (

cỗ máy

/

thứ ánh sáng

) kì lạ. Em bé thứ tư kéo tay Tin-tin khoe một chiếc (

xe đạp

/

máy biết bay

) trên không như một con chim. Còn em thứ năm khoe chiếc máy biết dò tìm những kho báu trên (

mặt trăng

/

sao Hoả

).


Rời công xưởng xanh, Tin-tin và Mi-tin đến khu vườn kì diệu. Thấy một em mang một chùm quả trên đầu gậy, Tin-tin khen: “Chùm

/

nho

) đẹp quá!” Nhưng em bé nói đó là (

táo

/

nho

) chứ không phải lê. Em đã nghĩ ra cách trồng và chăm bón những quả nho đó. Em bé thứ hai bê một sọt quả to như quả dưa. Mi-tin tưởng đó là (

bí đỏ

/

dưa đỏ

, hóa ra đó là những quả táo, mà vẫn chưa phải loại to nhất. Em bé thứ ba khoe một xe quả mà Tin-tin tưởng là bí đỏ. Nhưng đó lại là những quả dưa. Em bé nói rằng khi ra đời sẽ trồng những quả to như thế.

Trả lời bởi giáo viên

Đáp án:

Trước hết hai bạn rủ nhau đến thăm công xưởng xanh. Thấy một em mang một (

cỗ máy

/

con chim

) có đôi cánh màu xanh. Tin-tin hỏi em đang làm gì. Em nói khi nào ra đời sẽ dùng đôi cánh này để chế tạo ra một vật làm cho con người (

trường thọ

/

hạnh phúc

). Mi-tin háu ăn nghe vậy liền hỏi vật ấy ăn có ngon không, có ồn ào không. Em bé đáp:


- Không đâu, chẳng ồn ào gì cả. Mình sắp chế xong rồi, cậu có muốn xem không?


Mi-tin háo hức bảo:


- Có chứ! Nó đâu?


Đúng lúc này, em bé thứ hai tới khoe vật mình sáng chế là ba mươi lọ thuốc (

hạnh phúc

/

trường sinh

) đang nằm trong những chiếc lọ xanh. Em bé thứ ba từ trong đám đông bước ra nói mình mang đến một (

cỗ máy

/

thứ ánh sáng

) kì lạ. Em bé thứ tư kéo tay Tin-tin khoe một chiếc (

xe đạp

/

máy biết bay

) trên không như một con chim. Còn em thứ năm khoe chiếc máy biết dò tìm những kho báu trên (

mặt trăng

/

sao Hoả

).


Rời công xưởng xanh, Tin-tin và Mi-tin đến khu vườn kì diệu. Thấy một em mang một chùm quả trên đầu gậy, Tin-tin khen: “Chùm

/

nho

) đẹp quá!” Nhưng em bé nói đó là (

táo

/

nho

) chứ không phải lê. Em đã nghĩ ra cách trồng và chăm bón những quả nho đó. Em bé thứ hai bê một sọt quả to như quả dưa. Mi-tin tưởng đó là (

bí đỏ

/

dưa đỏ

, hóa ra đó là những quả táo, mà vẫn chưa phải loại to nhất. Em bé thứ ba khoe một xe quả mà Tin-tin tưởng là bí đỏ. Nhưng đó lại là những quả dưa. Em bé nói rằng khi ra đời sẽ trồng những quả to như thế.

         Trước hết hai bạn rủ nhau đến thăm công xưởng xanh. Thấy một em mang một cỗ máy có đôi cánh màu xanh. Tin-tin hỏi em đang làm gì. Em nói khi nào ra đời sẽ dùng đôi cánh này để chế tạo ra một vật làm cho con người hạnh phúc. Mi-tin háu ăn nghe vậy liền hỏi vật ấy ăn có ngon không, có ồn ào không. Em bé đáp:

- Không đâu, chẳng ồn ào gì cả. Mình sắp chế xong rồi, cậu có muốn xem không?

Mi-tin háo hức bảo:

- Có chứ! Nó đâu?

             Đúng lúc này, em bé thứ hai tới khoe vật mình sáng chế là ba mươi lọ thuốc trường sinh đang nằm trong những chiếc lọ xanh. Em bé thứ ba từ trong đám đông bước ra nói mình mang đến một thứ ánh sáng kì lạ. Em bé thứ tư kéo tay Tin-tin khoe một chiếc máy biết bay trên không như một con chim. Còn em thứ năm khoe chiếc máy biết dò tìm những kho báu trên mặt trăng.

             Rời công xưởng xanh, Tin-tin và Mi-tin đến khu vườn kì diệu. Thấy một em mang một chùm quả trên đầu gậy, Tin-tin khen: “Chùm đẹp quá!” Nhưng em bé nói đó là nho chứ không phải lê. Em đã nghĩ ra cách trồng và chăm bón những quả nho đó. Em bé thứ hai bê một sọt quả to như quả dưa. Mi-tin tưởng đó là dưa đỏ, hóa ra đó là những quả táo, mà vẫn chưa phải loại to nhất. Em bé thứ ba khoe một xe quả mà Tin-tin tưởng là bí đỏ. Nhưng đó lại là những quả dưa. Em bé nói rằng khi ra đời sẽ trồng những quả to như thế.

Hướng dẫn giải:

- Trong công xưởng xanh: Các bạn đã gặp những ai và họ đã trò chuyện những gì?

- Trong khu vườn kì diệu: Các bạn đã gặp những ai và họ đã trò chuyện những gì?

- Chú ý thêm những từ ngữ chỉ thời gian để câu chuyện được liền mạch

Câu hỏi khác

Câu 1:

Xây dựng đoạn văn dựa trên cốt truyện trong câu truyện Vào nghề, con hãy bấm chọn vào phần in đậm để hoàn thiện đoạn phát triển:

VÀO NGHỀ

            “Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy. Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.

            Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.

            Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước

- Mở đầu: Mùa giáng sinh năm ấy, cô bé (

Lê-ô-na

/

Va-li-a

) 11 tuổi được bố mẹ đưa đi (

xem xiếc

/

xem phim

).


- Diễn biến: Chương trình xiếc hôm ấy tiết mục nào cũng hay, nhưng Va-li-a thích nhất tiết mục cô gái xinh đẹp (

vừa phi ngựa vừa thổi sáo

/

vừa phi ngựa vừa đánh đàn

). Cô gái phi ngựa thật dũng cảm. Cô không nắm cương ngựa mà một tay ôm (

cây sáo trúc

/

cây đàn măng-đô-lin

), tay kia gảy lên những âm thanh rộn rã. Tiếng đàn của cô mới hấp dẫn lòng người làm sao. Va-li-a vô cùng ngưỡng mộ cô gái tài ba đó.


- Kết thúc: Từ đó, lúc nào trong trí óc non nớt của Va-li-a cũng hiện lên hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, đánh đàn. Em mơ ước một ngày nào đó cũng được như cô – phi ngựa và chơi những bản nhạc rộn rã.

90 lượt xem
Xem đáp án
2 năm trước
Câu 2:

Xây dựng đoạn văn dựa trên cốt truyện trong câu truyện Vào nghề, con hãy bấm chọn vào phần in đậm để hoàn thiện đoạn phát triển:

Vào nghề

            Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy. Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.

            Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.

            Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước

- Mở đầu: Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển (

diễn viên

/

huấn luyện viên

). Va-li-a xin bố mẹ cho (

ghi tên học nghề

/

tới thăm

).


- Diễn biến: Sáng hôm ấy, em đến gặp bác giám đốc rạp xiếc. Bác dẫn em đến (

chuồng ngựa

/

sân khấu

). Ở đó có một chú ngựa bạch tuyệt đẹp. Bác chỉ con ngựa và bảo: “Công việc của cháu bây giờ là (

huấn luyện

/

chăm sóc

) chú ngựa bạch này, cho ngựa ăn uống và quét dọn chuồng ngựa thật sạch sẽ”. Va-li-a rất ngạc nhiên vì diễn viên xiếc mà phải đi quét chuồng ngựa.

Nên em đã từ chối

/

Nhưng em vẫn cầm lấy chổi

).


- Kết thúc: Bác giám đốc gật đầu cười, bảo em: “Công việc của diễn viên phi ngựa, đánh đàn bắt đầu như thế đấy, cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải xây từ mặt đất lên”

91 lượt xem
Xem đáp án
2 năm trước
87 lượt xem
Xem đáp án
2 năm trước
Câu 5:

Đọc đoạn văn sau và cho biết đoạn nội dung đoạn văn ứng với ý nào trong đề văn dưới đây:

          Trong giấc mơ, em được bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình  tự thời gian.

             Tối hôm đó, bố em ốm phải nhập viện truyền nước, mẹ theo vào đó chăm sóc bố. Chỉ còn mình em một mình trong căn phòng.Vừa lo,vừa mệt lại vừa sợ em thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng đâu có một vầng sáng hiện lên, một bà tiên với dáng vẻ hiền từ, phúc hậu hiện lên trước mặt.Bà xoa đầu em rồi dịu dàng nói:

- Cô bé làm sao mà mắt đẫm nước mắt thế này? Cháu có chuyện gì không vui à?

Em sụt sịt rồi nói với bà tiên:

- Bố cháu mới nhập viện, cháu thấy lo và thương bố quá nên nước mắt cứ rơi vậy thôi ạ.

Bà tiên miểm cười, xoa đầu em rồi nói:

- Cháu ngoan và hiếu thảo quá. Bà sẽ tặng cho cháu ba điều ước, cháu muốn ước điều gì nào?

130 lượt xem
Xem đáp án
2 năm trước