Đàn ông ưa nhậu suốt ngày
Bởi vì cần sức kéo cày cả đêm
Đàn ông bản tính... giời ơi
Bà nào nói vậy dở hơi là bà
Đàn ông nhậu nhẹt tà tà
Lái xe đụng ẩu, vào xà lim chơi
Đàn ông không thích nói dai
Chẳng qua là để lắng tai nghe bà
Đàn ông ở bẩn như ma
Là vì tiết kiệm áo bà vợ may
Đàn ông hay đánh bài tây
Bởi vì ông muốn tiền đầy trong băng
Được thì dắt vợ đi ăn
Lỗ thì đành chịu cắn răng kéo cày
Đàn ông cờ bạc gớm ghê
Nướng nhà, nướng cửa, nướng thê, nướng đời
Được thì dắt bạn đi chơi
Thua thì xin vợ: “Anh hơi... túng tiền!”
Đàn ông sáng mắt rõ mày
Ra đường gặp gái liếc ngay tỏ tình
Khen cô eo nhỏ mặt xinh
Nếu em được rảnh... chúng mình hẹn nhau...
Đàn ông cặp mắt láo liên
Giữa đường gặp gái ngó xiên ngó quàng
Đến khi gái đến hỏi chàng
Dối rằng: “Chưa vợ chưa nàng nào đâu!”
Đàn ông bản tính lăng nhăng
Nhờ trời, em Xuyến, em Hằng đều thương
Vương thì tội, bỏ thì thương
Thôi thì... Nhỏ, Lớn cùng giường cho vui
Đàn ông chẳng phải nhặng thường
Chỉ bu quanh đám các nường gái tơ
Xun xoe đến độ phát khờ
Sức thì chả mấy, mệt phờ sợi râu...
ai thấy hay