• Lớp 10
  • Ngữ Văn
  • Mới nhất

Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy nên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ này đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu... Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: " Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì"? Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi" Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi không trả liiwf, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: " Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói : Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!" Thầy giáo ngạc nhiên hỏi :"Em nghe qua câu chuyện này rồi ư"? Học sinh lắc đầu: " Chưa ạ , nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy." Thầy giáo xúc động :" Trả lời rất đúng" Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỳ vật, phát hiện quyển nhật kí của bố.Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y , trong giây phút quyết định người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về mình.Trong nhật ký viết rằng " Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta , anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi." Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản. Đôi vợ chồng nọ phải chia tay nhau trong hoàn cảnh nào? (1.0 điểm) Câu 2. Trong câu chuyện, hoạt động giao tiếp diễn ra giữa các nhân vật nào và mục đích của giao tiếp là gì? (1.0 điểm) Câu 3. Tại sao người chồng giành cơ hội sống duy nhất cho mình? (1.0 điểm) Câu 4. Từ văn bản trên, anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) về bài học có ý nghĩa nhất đối với bản thân. (1.0 điểm)

1 đáp án
52 lượt xem

Sống chậm và tận hưởng cuộc sống không có nghĩa là lười biếng, không làm gì cả mà sự thực là đòi hỏi nỗ lực 100%. Bạn muốn dạy sớm đạp xe dưới ánh ban mai, hay trong tiết trời Thu lành lạnh, hít thở không khí trong lành, mùi thơm của hương hoa đất trời, đi về cà phê ăn sáng, tán gẫu cùng bạn bè nhưng lại không muốn chui ra khỏi chăn lúc trời vừa sáng. Bạn muốn lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn nhưng không muốn leo núi. Với bất kỳ việc gì hãy nỗ lực hết sức của mình. Không phải tất cả các phát minh khoa học đến từ lần thí nghiệm đầu tiên. Không phải tự nhiên một ai đó có thể trượt băng, trượt tuyết, đi vòng quanh thế giới, đến được những nơi thâm sơn, cùng cốc, tận cùng của thế giới, những thành phố cổ xưa với nền văn minh đã mất, dám nhảy xuống biển khơi từ những vách đá treo leo dựng đứng, chinh phục những đỉnh cao, nơi không khí loãng có thể làm chết người. Tất cả những thứ đó đều đòi hỏi nỗ lực, nỗ lực chinh phục chính bản thân mình, nỗ lực hoàn thiện bản thân mình, nỗ lực đưa mình ra chấp nhận thách thức của thiên nhiên. Bởi vì kẻ thù lớn nhất của đời người chính là bản thân mình. Một khi bạn đã chinh phục tất cả các kỳ quan của thế giới, cuộc đời có nhiều trải nghiệm, bạn sẽ tự tin hơn, “người” bạn sẽ lớn lên và trái đất sẽ ngày càng nhỏ lại dưới đôi bàn chân bạn. Làm hay chơi cũng thế thôi cần rất nhiều nỗ lực. Câu1 Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích trên?

1 đáp án
86 lượt xem
2 đáp án
38 lượt xem

Bạn có thể không tin nhưng tuổi trẻ mà không có trải nghiệm là tuổi trẻ vứt đi. Giống như một cuốn sách không có nội dung , một bài hát không có giai điệu ,một khu rừng không có chim , thú , cây...một đời người mà không có tuổi trẻ cũng vô nghĩa tương tự(...) Chúng ta thường hay tìm kiếm những thứ bên ngoài để chứng minh bản thân mình: quần áo,điện thoại, hàng hiệu,xe cộ,nhà cửa,công việc,gia thế...Những thứ hai là mình chứ Hoàn Hảo nói về một con người ở thì hiện tại nhưng tất cả chúng lại là những thứ có thể mất đi (....)Và khi chúng mất hết rồi thì bạn là ai? dùng vật chất để định nghĩa bản thân mình là điều ngốc nghếch và tuổi trẻ rất thường hay mắc phải. Vật chất nhiều đến mấy cũng có thể mất đi còn trải nghiệm của bạn thì sao? Hãy yên tâm rằng chúng là của bạn,luôn là của bạn,mãi mãi là của bạn,chúng sẽ không bao giờ mất đi. Hãy dùng những trải nghiệm để chứng tỏ giá trị bản thân, bạn sẽ nhận ra mình đặc biệt và quý giá hơn mọi vật phẩm trang trí bên ngoài. Câu 1 chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản? Câu 2.theo tác giả tuổi trẻ thường hay chứng minh bản thân mình bằng cách gì? Câu 3. Xác định và nêu hiệu quả biện pháp tu từ trong đoạn văn sau: " Bạn có thể không tin nhưng tuổi trẻ mà không có trải nghiệm là tuổi trẻ vứt đi. Giống như một cuốn sách không có nội dung, một bài hát không có giai điệu, một khu rừng không có thú chim cỏ cây... một đời người mà không có tuổi trẻ có ý nghĩa tương tự Câu 4.Vì sao tác giả nói " Dùng vật chất để định nghĩ bản thân mình là điều ngốc ngếch

2 đáp án
69 lượt xem

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới: Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt. Khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi: - Sao mặt thầy lại xây xát ra thế? Thầy đề thưa: - Bẩm, chiều hôm qua, con ngồi hóng mát, cái giàn lý nó đổ xuống, xuýt nữa thì khốn! Quan không tin, hỏi lại: - Thầy dối tôi. Chắc hôm qua vợ lại cào cho đấy chứ gì? Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên lính lệ lôi cổ vào đây. Cái giống đàn bà phải trị thẳng tay, không thì được đằng chân lân đằng đầu cho mà xem. Không ngờ, quan bà đứng trong tư thất, nghe quan ông nói vậy giận lắm, hầm hầm bước ra. Quan ông thấy bóng quan bà cũng đâm ra luống cuống, líu lưỡi lại, bảo thầy đề: - Thôi thầy tạm lui... giàn lý nhà tôi cũng sắp đổ! (Giàn lý đổ, Tinh hoa văn học dân gian người việt - Truyện cười, quyển 2, phần, NXB Khoa học xã hội, 2009, tr. 18-19) Câu 1. Trong câu chuyện, quan huyện nói gì với thầy đề? Câu 2. Theo anh/chị, chi tiết quan huyện nói với thầy đề “Cái giống đàn bà phải trị thẳng tay, không thì được đằng chân lân đằng đầu cho mà xem”, có ý nghĩa gì? Câu 3. Câu chuyện phê phán điều gì? Câu 4. Hãy nêu bài học ý nghĩa nhất đối với anh/chị rút ra từ văn bản trên?

1 đáp án
38 lượt xem

BỨC THƯ MÙA COVID Thời điểm hiện tại, mọi người dân trên đất nước Việt Nam đang cùng nhau chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Thực hiện phương châm “Chống dịch như chống giặc”, tinh thần đoàn kết, tình thương, ý chí, niềm tin, ý thức là sức mạnh và là vũ khí để chiến thắng đại dịch. Hiện nay, mọi người dân ở nhà, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg để chiến thắng dịch bệnh. Cao cả hơn là hình ảnh những người chiến sĩ áo trắng vẫn ngày đêm túc trực, điều trị cho bệnh nhân đang mắc bệnh Covid này. Mỗi ngày làm việc từ sáng đến tận khuya, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng hiếm có. Đôi khi, ta lại bắt gặp họ - những người chiến sĩ chiến đấu hết mình, vừa nằm nghỉ ngơi một lúc rồi lại đi ngay. Thời gian ngủ cũng không có thì thời gian ăn cũng vậy. Đôi lúc, tự hỏi sao họ lại kiên cường, mạnh mẽ đến thế? …. Xin được gửi đến các y bác sĩ, lực lượng tham gia tuyến đầu lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn vì đã không gục ngã trong trận chiến với Covid này, hãy giữ gìn sức khỏe nhé!..... Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ chức năng của đoạn văn bản trên? Câu 2. Theo văn bản, những yếu tố nào là sức mạnh và là vũ khí để chiến thắng đại dịch? HỨA VOTE 5 SAO + CTLHN Ạ

1 đáp án
40 lượt xem