2 câu trả lời
Buổi đầu tiên vào lớp 1,em còn chút bỡ ngỡ và lạ lẫm với mọi thứ.Thầy cô và bạn bè mới đều có chút lạ mắt.Nhưng thật vui làm sao, khi em đã gặp được một người bạn mà mình đã chơi thân từ khi em còn rất nhỏ.Không ai khác chính là bạn Hân.Gặp lại bạn ấy,em vui lắm.Vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy,đôi mắt đen huyền,mái tóc đen dài, óng ả cùng với đôi môi chúm chíp luôn nở nụ cười.Em rất ngưỡng mộ bạn ấy,bước vào ngôi trường Tiểu học mà Hân không hề bỡ ngỡ hay lạ lẫm gì cả.Thay vì đó, là một tâm trạng luôn hào phấn và vui tươi.Khi em được cô giáo hỏi đến tên,em chỉ biết lúng túng không biết trả lời như thế nào.Lúc đó,Hân đã đặt tay lên vai em và nói:"Cậu đừng sợ,có mình ở đây rồi,tự tin lên nào!".Em nhìn Hân rồi nở một nụ cười,em tự tin nói tên mình:"Dạ thưa cô,em tên là....(tên của bạn).Cô giáo rất vui và đã khen em.Em vui lắm,lúc đó em đã rất cảm ơn Hân,nhờ có bạn ấy luôn động viên mà em đã trở nên tự tin hơn trước.Em mong em và Hân sẽ mãi là đôi bạn thân với nhau trong suốt năm học.
Thấm thoát cũng mấy năm trôi qua rồi.Càng lên lớp em càng có thêm nhiều người bn hơn,nhưng bạn thân thì chỉ có một,đó là Nhi.Nhi là một người bạn gắn bó với em suốt bao nhiêu năm học.Nhi còn là một người rất tích cực ở trong lớp,Nhi không chỉ là bạn thân của em mà còn là một giáo viên sẵn sàng bày em trong mọi hoàn cảnh.Em luôn xem bạn ấy là một tấm gương sáng,để em học tập và noi theo.Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có một người bạn như Nhi.Tụi em sẽ mãi là bạn bè tốt của nhau.