“Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Anh vừa bước vừa khom người đưa tay đón chờ con. Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. Mỗi lần bị xúc động, vết thẹo dài bên mà phải lại đỏ ửng lên, giần giật, trông rất dễ sợ.” (Trích Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng) Câu 1: Nhân vật “anh” và “con bé” trong đoạn trích trên là những ai? Tại sao trong đoạn trích trên, nhân vật con bé còn “ngơ ngác, lạ lùng” nhưng đến phần sau của truyện lại có sự thay đổi “Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa”?
2 câu trả lời
- Nhân vật “anh” là ông Sáu, nhân vật “con bé” là bé Thu.
- Trong đoạn trích trên, nhân vật con bé còn “ngơ ngác, lạ lùng” nhưng đến phần sau của truyện lại có sự thay đổi “Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa” vì lúc đầu do anh Sau có vết thẹo trên mặt không giống với người ba trên bức ảnh chụp với má, bé Thu chưa nhận ra cha còn về sau, khi sang nhà bà, được bà giải thích về nguyên nhân của vết thẹo đó thì bé Thu đã nhận ra cha nên mới có những hành động như vậy.
#mikan2k2127m7jTbw
Trả lời:
Nhân vật “anh” là ông Sáu, nhân vật “con bé” là bé Thu.
Trong đoạn trích trên, nhân vật con bé còn “ngơ ngác, lạ lùng” nhưng đến phần sau của truyện lại có sự thay đổi “Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa” vì: lúc đầu, bé Thu chưa nhận ra cha, bé luôn chờ đợi người cha giống hệt tấm hình chụp chung với má; mãi cho đến khi ông Sáu phải đi thì em mới nhận ra cha, vì vậy nó “hôn tóc...”, đó là tình cảm dồn nén bấy lâu bây giờ mới được bùng ra hối hả, cuống quýt xen lẫn sự ân hận.
Cho mình gửi chúc bạn học tốt! Nhớ vote cho vote 5 sao và câu trả lời hay nhất nha!^^
~ MERRY CHRISTMAS~