Viết văn biểu cảm về mùa xuân Viết văn biểu cảm về loài hoa em yêu Ko chép mang giúp em với ạ 🥰
2 câu trả lời
Bài làm
Trong thơ văn ngàn đời, cảnh sắc thiên nhiên luôn là đề tài. Tuy cũ nhưng không bao giờ nhàm chán – đối với các thi nhân. Và ắt hẳn, mùa xuân cũng là một ví dụ điển hình như thế. Mùa xuân mang vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng, khiến nhà thơ Hàn Mặc Tử cũng phải thốt lên:
“Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang.”
Mùa xuân là mùa bắt đầu của đất trời. Không còn cảnh giá buốt lạnh lẽo như mùa đông. Cũng không có những tia nắng chói chang nóng bức như mùa hè. Mùa xuân là một sự kết hợp hoàn hảo và hài hòa giữa các yếu tố: chút gió dìu dịu còn sót lại, chút nắng nhè nhẹ khẽ chiếu qua cành lá. Mùa xuân đến với một không khí trong lành và dễ chịu như thế!
Xuân chính là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc. Từng lộc non sau mùa đông buốt giá như được bừng tỉnh, khẽ mở mắt mà ngắm nhìn vạn vật xung quanh cũng dang dần thay đổi. Lộc non đã hé – những búp non cứ xanh mơn mởn như một cô gái xuân thì đang e ấp diễm lệ. Nào chỉ thay lá, cây cối còn được điểm tô bởi muôn vàn nụ hoa tươi thắm. Nào là hoa cúc, hoa lan, hoa lay ơn,…cứ đua nhau khoe sắc trước sắc xuân. Xuân ở miền Bắc đặc trưng bởi hoa đào hồng thắm, riêng miền Nam lại dịu dàng với sắc mai vàng tươi. Nhìn ngọn cây ngọn cỏ như tươi vui hơn trong cơn mưa phùn đầu năm, thấy thấp thoáng những nụ mai đang dần hé là đã biết, mùa xuân đang dần đến rồi!
Xuân về, chim muông khắp nơi cũng bay về tận hưởng thời khắc đẹp nhất của đất trời. Chim én bay liệng thành từng hàng báo hiệu mùa xuân đã đến. Chim sẻ, chim ri,…cứ hót líu lo tạo thành một khúc hợp xướng vô cùng rộn rã. Giữa những thay đổi của thiên nhiên vạn vật, con người như được tiếp thêm sinh khí để hòa vào niềm vui chung của đất trời. Người người nhộn nhịp sắm sửa, trang hoàng lại nhà cửa. Rồi cả gia đình cùng vây quần lại làm những món ăn truyền thống, cùng hồi hộp đón thời khác chuyển mình kì diệu giữa hai năm…Người lớn bận rộn, trẻ con háo hức,…nhưng tựu trung lại, ai ai cũng đều yêu quý mùa xuân. Bởi mùa xuân, cũng chính là mùa đoàn tụ!
Ai yêu cái đẹp không từng rung động trước mùa vẻ đẹp của xuân. Ai đi xa nhà không từng hồi hộp mỗi khi tết đến xuân về. Chỉ cần ngồi bên mâm cơm ngày đầu năm mới, những ưu tư, phiền muộn, những lo lắng, tủi hờn như cũng tiêu tan, nhường chỗ cho nhưng niềm vui hoan hỉ bên người thân, bè bạn. Không khí tươi vui của đất trời như đang lan truyền sang tâm khảm của con người, mang cho họ những cảm xúc thân tình, hạnh phúc.
“Hà Nôi mùa thu
Mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió…”
Câu hát ngân nga cùng mùi hương mà tôi yêu đã nồng nàn trong gió báo hiệu mùa hoa sữa về.
Vào giữa hè, tôi đã tha thiết mong tháng chín mau sang. Lúc ấy những chùm hoa sữa li ti chưa kịp nở, đu đưa xanh thắm ở tít trên cao. Dẫu thế, hương thơm nồng nàn vẫn lan tỏa theo cơn gió thu nhè nhẹ. Chẳng biết tự bao giờ, nhắc tới mùa thu Hà Nội, tôi lại nhớ ngay tới mùi hương hoa sữa - thứ hương thơm hăng hắc, ngọt ngào không giống với bất kỳ loài hoa nào lại ùa về trong khứu giác tôi, sống động biết bao! Hoa sữa chỉ tỏa hương khi đêm xuống và dường như nó rất kén người thưởng thức. Bạn chỉ thực sự cảm nhận được mùi hương ngọt dịu nếu ở một khoảng cách vừa đủ. Đứng quá gần, tôi thường bị choáng ngợp trước mùi hương đặc biệt đó nhưng vẫn yêu vẫn nhớ cái tiết trời se lạnh của HN với mùi hoa càng thêm nồng nàn, da diết.
Nhưng có lẽ chẳng có một tâm hồn người Hà Nội nào lại không một lần khẽ rung lên khi bắt gặp chùm hoa sữa lặng lẽ kiêu sa. Có lẽ cũng chẳng có vần thơ nào, bức tranh nào diễn tả hết cái hồn của loài hoa ấy. Cứ độ thu sang, hoa sữa lại rực nở trên những con đường Hà Nội. Tôi thấy lòng rung lên khi bắt gặp những chùm hoa sữa xòe nở. Đó cũng là một phần cuộc sống của con người Hà Nội.
Cây hoa sữa rất đặc biệt! Hoa sữa trắng cây, trắng trời như những bông tuyết bay trong gió mà chẳng bao giờ tan biến mất. Hoa sữa không có màu trắng muốt, tinh khiết như hoa nhài, hoa bưởi hay hoa mận, hoa huệ mà nó mang một vẻ đẹp của riêng mình, trắng ngà, thanh tú. Cây hoa sữa thẳng tắp. Nó không có nhiều cánh tay để dang rộng ra đón những giọt mưa mát lạnh hay để ôm vào lòng những tia nắng ấm áp khi hè tới. Nếu như các loài cây khác khoác lên mình một chiếc áo màu nâu quen thuộc thì chiếc áo của cây hoa sữa lại được làm bởi những lớp áo màu nâu xám mùa thu. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi khi nhìn vào cây hoa sữa, mỗi khi được thưởng thức hương thơm ngọt ngào của cây hoa sữa, tôi lại nghĩ đến những con người ngay thẳng, trung thực và trong sáng. Lá hoa sữa vẫn có một màu xanh nhạt nhưng đằng sau đó dường như là một lớp nhũ bạc. Dưới ánh nắng chan hòa, lá hoa sữa ánh lên, nổi bật trong không gian bao la. Dường như nó gợi một vẻ kiêu sa lộng lẫy làm sao!
Hoa sữa gợi cho tôi nghĩ đến ly sữa nóng của mẹ pha cho bằng cả tình thương bao la vào những đêm lạnh giá. Nó cũng có mùi thơm nồng nàn như vậy, cũng ấm áp như tình yêu của mẹ dành cho tôi, như lúc mẹ ôm tôi vào lòng, ru tôi ngủ thuở ấu thơ. Hoa sữa thật gần gũi vì nó giống như tình cảm mẹ con tha thiết. Đó là tình yêu thương không có thứ gì có thể so sánh được. Phải chăng vì tất cả những điều này đã khiến cho mọi người đặt tên nó như vậy, cũng như khiến cho tôi yêu loài hoa này bằng tất cả trái tim tôi!
Tôi yêu hoa sữa không chỉ vì nó đẹp, nó thơm mà còn vì nó đã trở thành một phần của Hà Nội. Nó gắn liền với nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nó là sản vật mà tạo hóa ưu ái ban tặng cho Hà Nội để điểm xuyết thêm nét quý phái, đằm thắm, lãng mạn của mùa thu xứ Bắc. Hoa sữa gắn với tôi cả một trời kỉ niệm học trò. Nhớ những buổi sáng đi qua những con đường rợp bóng hoa sữa, những buổi tối mở ban công để gió mang hương hoa lùa vào khung cửa nhỏ. Mùa thu của tôi trở nên ngọt ngào và đáng mong chờ làm sao!
Năm nay hoa sữa nở nhiều vẫn đẹp đến lạ. Nhưng tôi cảm thấy buồn vì không phải ai cũng hiểu được và trân trọng một vẻ đẹp của thành phố. Giữa lòng thành phố yên ả, cây hoa sữa vấn từng ngày từng giờ lo lắng vì không biết sẽ bị đốn lúc nào. Và trong tôi cũng có một nỗi lo mơ hồ: Khi thành phố phát triển hiện đại hơn nhỡ đâu sẽ mất đi những cây hoa sữa, nhỡ đâu mọi người sẽ lãng quên hoa, và HN của tôi liệu có còn đẹp như bây giờ.
Hoa sữa mộc mạc mà mùi hương nồng nàn, tha thiết. Mỗi lần nghĩ về hoa sữa, lòng tôi lại rung lên những nỗi xốn xang không nói thành lời. Nếu có một ngày tôi đi khắp bốn phương thì trong lòng tôi vẫn day dứt một nỗi nhớ, một niềm khao khát được quay trở lại thật nhanh để được ngắm nhìn vẻ đẹp của cây hoa sữa và hít hà mùi hương nồng nàn ấy mỗi độ thu về.