Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của bản thân về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước
1 câu trả lời
Một điều tưởng như lầm lũi khiến cho khúc ca Trường Sơn không bao giờ ngưng vang vọng, và những chú chim sơn ca chưa khi nào ngưng tiếng gọi hòa bình:
"Anh gục ngã khi xuống đường tranh đấu
Chị hi sinh lúc chống lại cường quyền
Vì màu cờ của Tổ quốc thiêng liêng
Máu đã đổ thắm lan tà áo trắng"...
Thời gian cứ bước đi vội vã, con người vẫn cứ mai một dần về nhân cách, và nhiều khi là về trí tuệ. Người ta yêu nhau hay ghét nhau không phải do trái tim định đoạt, mà là do não bộ chi phối sinh ra những cảm xúc yêu, ghét, giận, hờn. Nhưng mấy ai để ý một điều vô hình song đáng quí lạ kì - lòng yêu nước. Lòng yêu nước, thứ quà duy nhất không đời nào bị bào mòn, trải qua hàng nghìn thế kỉ, vẫn được truyền từ thế hệ cha anh sang thế hệ con em chúng tôi vẹn nguyên và khéo léo, để thanh niên chúng tôi trách nhiệm hơn, để chúng tôi vững bước vào đời. Chắc chắn rằng trên đời không ai vô dụng quá và cũng không ai hữu dụng quá. Riêng về đất nước ta được sống trong thời bình, sống trong cái thời chỉ tồn tại định nghĩa "ăn ngon mặc đẹp" chứ không còn gói gọn giản đơn trong bốn từ "đủ ăn đủ mặc", mấy ai tưởng tượng ra ông cha đời trước đã đổ máu hi sinh cho tương lai con cháu đời sau thế nào. Trách nhiệm ở thời chiến hay thời bình cũng được đề cao ở nhiều mức độ và chủ yếu phân chia đến nhiều cá thể. Một người gồng gánh thì thế giới đã không tồn tại bảy tỉ người. Một cuộc đời trọn vẹn đối với các anh bộ đội là một cuộc đời được sống theo lí tưởng cao đẹp vì nước vì dân. Một lí tưởng cao đẹp vì nước vì dân là:
"Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
Tuổi hai mươi làm sao không tiếc
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?"
Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, vậy thanh niên là gì? Thanh niên là số mệnh. Tổ quốc có hay không những ngày độc lập, và có hay không những khoảng khắc vinh quang cắm ngọn cờ, cũng là có hay không những người thanh niên yêu nước. Khi họ ra đi dù thắng hay bại, chúng tôi cũng sẽ không lo lắng, chúng tôi nói cảm ơn. Cái cảm ơn của chúng tôi chỉ dành cho người xứng đáng. Người vô trách nhiệm đứng giữa hàng ngàn người trách nhiệm, người phản quốc đứng giữa một rừng người yêu nước nồng nàn, thật trở nên vô nghĩa. Chúng ta phải nghĩ "nước Việt Nam nghìn năm Đinh, Lí, Trần, Lê" đã "thành nước Việt nhân dân trong mát suối" nhờ có sự hi sinh bảy mươi chín năm ròng rã của Bác Hồ; chúng ta phải nghĩ chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã đem lại cho ta những gì, chủ nghĩa xã hội đã gầy dựng Tổ quốc ta nhẫn nại, kiên cường, bất khuất ra làm sao. Thanh niên ta phải biết giá trị của hòa bình, và nhất định phải biết "Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin"...