viết một bài văn biểu cảm về người em yêu quý(trừ thầy cô) ko chép mạng phát hiện =báo cáo,1*
2 câu trả lời
"Mùa Thu ai chót nhuộm vàng
Để cho chiếc lá khẽ khàng gió lay
Ngoài sân bông cúc nở đầy
Mắt em vời vợi màu mây của trời."
Những lời nói lúc nào cũng được vang vọng trong tâm trí tôi. nhẹ nhàng mà đắm say. Tôi bước vội giữa một Hà Nội bộn bề, với ánh chiều tà khẽ chiếu lên đường nét trên mặt tôi, cái lạnh của Hà Nội khiến cho tôi nhớ lại về một vùng quê đầy sự thơ ấu ngày nào, về cậu, người bạn mà tôi hằng chờ mong.
Cậu ấy là một kẻ đặc biệt, có đôi mắt to, đen long lanh như những hạt châu sa. Nhưng đồng thời cũng sở hữu một mái tóc đen nháy, lúc nào cũng mượt mà. Đôi môi chúm chím, chỉ cần nở nụ cười tựa như khiến bao người say ngất ngây, một nụ cười hồn nhiên, đẹp đẽ đến đáng yêu.
Cậu có khuôn mặt khá hài hòa, cùng với làn da trắng tinh không chút đen sẫm, mái tóc dài che đi đôi mắt hay nhìn của cậu, cậu tựa như một nhân vật nào đó từ truyện cổ tích bước ra, vừa đẹp đẽ lại vô cùng tốt bụng. Những đường nét trên khuôn mặt câu đã tựa như một bức tranh, được thêu dệt dưới bàn tay của một họa sĩ tài năng. Tôi cứ lặng im với lần đầu gặp gỡ, hút hồn nhìn vào khuôn mặt điển trai mà tràn đầy ý cười nào trên đó cả, cậu vô cùng năng động, cùng với nụ cười ấy, đã khiến hồi đó, có biết bao nhiêu đứa trẻ thầm thương trộm nhớ cậu.
Nếu nói rằng cậu thu hút người nhìn ở chỗ nào, có lẽ tôi sẽ chủ động nói rằng, điều đầu tiên người ta bị cuốn hút là đôi mắt tràn ngập ý cười, kéo theo đó là một làn da rám nắng, và hàm răng trắng toét. Cậu còn có một thân hình cân đối, với nước da nâu nâu nhưng nhìn trông vô cùng mạnh khỏe. Thứ mà tôi thích nhất ở cậu là mùi hoa cúc thoang thoảng, nhẹ nhàng nhưng vẫn là điểm nhấn của cậu. Cậu đẹp lắm, đẹp tựa đóa hoa cúc dưới ánh nắng bình minh hay đẹp như ánh hoàng hôn của những buổi chiều xế tà.
Có lẽ điều ấy thôi chưa đủ, cậu thân thiện, hòa đồng với mọi người xung quanh, thậm chí có chút ngây ngốc, đáng yêu, đôi lúc lại nghiêm nghị. Cậu tốt bụng lắm, lúc nào cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu có thể, cậu có thể vì mọi người mà làm những việc lớn. Tính cách ấm áp như mặt trời, nhưng dẫu vậy, không ai cảm thấy nóng đến oi ả, thứ họ cảm nhận được là sự hạnh phúc, là sự nồng khiết của cậu đến rạng ngời.
Cảm ơn cậu nhiều vì đã là cả tuổi thơ, cả một thanh xuân đầy diễm lệ của tớ. Cảm ơn cậu vì đã mãi cùng tớ vui đùa nhé. Cậu sẽ mãi là người tớ yêu quý, yêu quý hết mực vì nhờ cậu đã có một thanh xuân đẹp đẽ đến rạng ngời.
NL: Tớ gửi một tấm chụp có chữ kí, một tấm ko nhé
Một mái nhà hạnh phúc là ước muốn, mơ ước của hàng vạn người trên thế giới. Thật sung sướng biết bao khi tôi được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của người thân. Tôi yêu ba, yêu mẹ, yêu tất cả mọi người nhưng yêu nhất vẫn là bà - người luôn yêu thương chăm sóc tôi ngay từ khi mới chào đời. Từ lúc mẹ mới mang bầu, rồi thai nhi phát triển và khi tôi cất tiếng khóc oa oa đầu tiên, bà vẫn luôn ở đó, luôn âm thầm làm mọi thứ vì tôi. Dù không có những tình cảm của bố thì đã sao! Bà là người tuyệt vời nhất! Bà đã thay bố chăm bẵm tôi từng li từng tí, lo từng bữa ăn đến giấc ngủ. Bà ơi! Bà có biết cháu thương bà lắm không? Hình ảnh bà gầy guộc, tần tảo sớm hôm, cái mái tóc điểm bạc pha sương, pha cả màu nắng, pha màu thời gian khiến cháu đau lòng biết bao! Dù vậy, nhưng bà chưa từng than trách một điều gì cả. Bà bảo: Chỉ cần thấy tôi hạnh phúc là bà mãn nguyện lắm rồi!”
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, tôi dần lớn lên, còn bà thì ngày càng già thêm. Thời gian ở bên bà ít đi, tôi chỉ chuyên tâm chuyện học, chuyện riêng của mình. Tôi vô tâm né tránh bà, dần cãi lại lời bà. Tôi vô tình không nhận ra bà ngày càng yếu đi, mái tóc bà bạc dần, ánh mặt đượm buồn hơn. Đấy đã là quá khứ rồi, còn giờ, khi biết mình thật bội bạc, tôi tự nhủ với bản thân rằng, những ngày tháng sau này phải khiến cho bà trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Tình cảm của bà là thứ ân nghĩa sâu nặng mà ngôn từ chẳng thế nào với tới được. Bởi vì, nó là lòng yêu thương, tình cảm, sự quan tâm mà nếu không biết nghĩ đến nhau sẽ chẳng thể nào có được. Nó không hề giống với việc tính toán tặng món quà này, phong bì kia thì sẽ đổi chác được điều gì. Bà là một chân lý mà sao cả đời tôi không thể hiểu hết được, dẫu gần gũi xiết bao!
Tôi yêu bà lắm. Yêu bà từ những cử chỉ nhỏ đến tấm lòng của bà. Được sống trong vòng tay âu yếm của bà, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi sẽ ước thời gian trôi thật chậm để được bà vỗ về, dạy bảo nhiều hơn. Dù khi lớn lên, khi trưởng thành nhưng tôi vẫn luôn nhớ những ngày tháng ngọt ngào trong vòng tay yêu thương của bà. Bà ơi, cháu thương bà nhiều lắm! Cảm ơn bà đã cho cháu một câu chuyện cổ tích ngọt ngào đầy tình thương của bà.
Bài này mình tự viết từ hồi giũa kì 1 nên cop nhanh ạ (đề này đã thi văn giữa kì 1 trường mình)
#nguyngocnhu
Xin hay nhất ạ