Viết đoạn văn tâm trạng của em sau khi xảy ra 1 chuyện có lỗi với 1 bạn và có sử dụng yếu tổ nghị luận và miêu tả nội tâm. Chỉ ra yếu tố nghị luận và yếu tố miêu tả nội tâm

2 câu trả lời

Tôi và Vy học chung với nhau hồi năm ngoái. 2 chúng tôi được giáo viên chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh bên nhau. Cả 2 chúng tôi cũng khá hợp nhau về tính tình. Một ngày nọ, tôi phát hiện số tiền mà mẹ cho để đóng tiền cho cô chủ nhiệm đã không còn.Tôi không biết mình đã làm mất khi nào nữa. Và rồi tôi nghi ngờ Vy cũng chỉ bởi vì Vy ngồi cạnh bên tôi. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt. Tôi biết rằng Vy cũng biết được điều mà tôi đang suy nghĩ trong đầu, Vy định nói với tôi điều gì đó. Sau buổi học, tôi về nhà và nhận ra rằng mình đã để số tiền đó trong hộc tủ bàn học mà quên đem theo. Lúc đó tôi giận bản thân mình lắm! Tôi tự hỏi : "Tại sao mình lại có thể nghi ngờ Vy chứ? Liệu Vy có giận mình không?" Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi suốt ngày hôm đó. Sáng hôm sau, tôi không dám đi đến trường. Tôi không biết là mình làm sao để đối mặt với Vy nữa. Và rồi tôi quyết định sẽ xin lỗi Vy. Mẹ chở tôi đến trường, tôi và Vy gặp nhau ở cổng trường. Tôi xấu hổ bước đến bên Vy và nói: "Vy, cho mình xin lỗi chuyện ngày hôm qua nhé!". Vy mỉm cười nhìn tôi rồi nói: "Không sao đâu. Chuyện hôm qua mình quên rồi". Trái với những suy nghĩ trong đầu của tôi: "Chắc Lan sẽ giận mình lắm!"Vy tỏ ra vui vẻ và đã tha thứ cho tôi. Vậy mà tôi thấy giận bản thân mình lắm. Kể từ đó, tôi luôn dặn mình phải suy nghĩ cho thật kĩ trước khi làm 1 việc gì đó để không vướng phải sai lầm như lần đó nữa.

Hôm đó, em đã lỡ tay làm rơi chiếc điện thoại đắt tiền của bn em! Sau khi bước vào, cô ấy ngồi khụy xuống bên chiếc điện thoại rồi khóc nức nở.Em đã cố gắng giả thích nhưng rồi, cô vùng tay avf bỏ đi một mình xuống sân trường để lại em trong sự xấu hổ và bị các bn chỉ trích!  Sau khi xảy ra việc đó. Em vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy ân hận về việc mik đã làm. Đáng lẽ ra em không nên sơ xài để xảy ra chuyện như vậy. Giờ đây, có vẻ em không dám nhìn mặt bn ấy nữa vì chính em đã là người gây ra lỗi lầm và đã phá hoại tình bạn này. Em cảm thấy thật là xấu hổ và hổ thẹn. Em chỉ biết đứng đó rồi khóc một mình trong khi bn của em bỏ đi. Em cảm thấy rất buồn nhưng không thay đổi đc gì. Em cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó và nét ũ rũ lúc nào cũng có trên khuon mặt của em. Em chỉ biết thở dài vè rầu rĩ buồn não về chuyện đó!

Câu hỏi trong lớp Xem thêm