Viết đoạn văn khoảng 1 trang so sánh hai bài Mùa Xuân của tôi và Sài Gòn tôi yêu Mình đang cần gấp nên các bạn giúp mình với ạ
2 câu trả lời
khi mùa đông đi qua, là lúc mùa xuân trở về, trên bầu trời từng đàn chim én nhẹ nhàng tung bay chao lượn theo những đám mây, làn gió như mang một tin vui báo hiệu một thông điệp vô cùng quan trọng tới mọi người là “Mùa xuân đã về”
Không còn cái không khí lạnh giá rét buốt của mùa đông nữa, cũng chẳng còn những tia nắng chói chang, gay gắt như nắng hè, không man mác gợi buồn vì những chiếc lá vàng rơi như mùa thu, mùa xuân mang tới cho con người sức sống, sự ấm áp dịu dàng.
Chính cái thời điểm diệu kỳ khi đất trời giao thoa giữa mùa đông và mùa xuân đó khiến cho tâm hồn con người chúng ta bừng lên một sức sống mới vô cùng mạnh mẽ, mãnh liệt. Mọi thứ như căng tràn nhựa sống, hực hực hơi xuân, men say của mùa xuân nhưng nhấn chìm chúng ta trong hương sắc của nó.
Chẳng thế mà, mùa xuân được người ta ví von là nàng công chúa kiều diễm, xinh đẹp mà Thượng Đế tối cao ban tặng cho muôn loài. Nó thật sự là món quà vô cùng quý giá, không gì có thể mua được.
Khi xuân tới, tô điểm cho những cảnh sắc tự nhiên những bông hoa sặc sỡ thi nhau khoe thắm, những cành mai vàng rực rỡ, những bông đào phai, báo hiệu tết đến xuân về nhà nhà ấm no hạnh phúc.
Những bông hoa xinh xắn đó đã trở thành biểu tượng không thể thiếu trong mỗi gia đình, khi mùa xuân tới. Nó báo hiệu cuộc sống đoàn tụ sung túc, quây quần bên nhau. Những người con tha phương, dù làm ăn ở đâu cũng hướng về gia đình, cha mẹ của mình mỗi dịp tết đến, xuân về.
Khi mùa xuân về, những cánh chim cùng khắp bốn phương tung bay báo hiệu cảnh sắc mùa xuân vô cùng ấm áp chúng cùng nhau bay về nơi mình ra đi, sau một kỳ tránh rét nơi phương Nam xa xôi, giờ đây chúng nô nức kéo nhau về lại quê hương của mình với bao niềm vui của ngày đoàn viên.
Mùa xuân chính là mùa của sự sinh sôi nảy nở, khi hương xuân mang sức sống cho tất cả các loài cỏ cây, hoa lá, cho vạn vật và cho chính cả con người chúng ta. Chúng tạo cho chúng ta một sức sống mới, một không khí, sức sống mới mãnh liệt tràn đầy nhiệt huyết, ý tưởng mới cho một tương lai mới nhiều sáng tạo hơn.
Trong không khí mùa xuân, chúng ta hít hà được hương xuân nhè nhẹ trên những cánh đồng, trên từng con phố góc nhà, hòa vào dòng người hối hả mưu sinh, chậm rãi trên những con đường Cổ Ngư gợi một màu hoài niệm.
Hơi ấm của không khí mùa xuân lan tỏa khắp không gian bao la, làm cho vạn vật như chợt bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài và buốt giá. Hương của mùa xuân thấm qua từng làn áo mỏng của con người gợi lên chút se se, nhưng lại vô cùng thích thú. Những cánh hoa bừng tỉnh giấc lấy hết sức mình để tỏa hương trong không khí mùa xuân nồng nàn dịu ngọt.
Mùa xuân đã về trên những đám cây khô, tưởng như đã chết kia bất chợt “chồi” lên, nảy mầm, những cành lộc non tơ xanh biếc, làn mưa xuân bay lất phất nhè nhẹ tưới cho những lộc non ngày một lớn nhanh tạo thành một màu xanh vô cùng quyến rũ làm say đắm lòng người.
Mùa xuân cũng là mùa thi sắc của những loài hoa, trên khắp núi rừng xa xô, nơi biên giới hải đảo, nơi núi non Tây Bắc hay Đông Bắc thì những cánh rừng mơ, rừng đào vẫn khoe sắc một cách rực rỡ. Chúng tạo thành một không khí mùa xuân vô cùng tươi đẹp, quyến rũ đắm say lòng người. Trên khắp các cánh đồng làng quê cây cỏ đều khoác lên mình một chiếc áo mới, với những màu xanh tươi non đầy sức sống.
Chính những sản vật tuyệt vời mà đất trời ban tặng cho mùa xuân, làm cho chúng ta luôn phải biết nâng niu trân trọng món quà vô giá này. Một mùa xuân nữa lại đang tới gần chúng ta hãy chuẩn bị những gì tốt đẹp nhất để đón chào nó. Những người con phương xa hãy thu xếp công việc để trở về bên gia đình thân yêu của mình, cùng nhau đón chào một mùa xuân ấm áp vui vẻ, đón một cái Tết ấm áp, thiêng liêng bên những người thân yêu nhất.
MB:Tình yêu gia đình,tình yêu quê hương đất nước luôn là những đề tài cho nhiều tác giả lựa chọn, nó gắn bó mật thiết với con người. Sài Gòn được biết đến với những con người chân thành cởi mở ở họ luôn chứa đựng những khí phách mang đậm chất bạo dạn nhưng lại rất gần gũi và cởi mở. Điều đó được thể hiện qua hai tác phẩm Sài Gòn tôi yêu của Minh Hương và Mùa xuân của tôi của Vũ Bằng cho ta thấy rõ hơn được tình yêu quê hương tha thiết và vô cùng sâu lặng.
TB:Ngay từ đầu tác phẩm,Sài Gòn hiện lên với vẻ đẹp có chút gì đó hào hùng mà lại chứa đựng niềm tự hào của tác giả dành cho nơi đây. Việc sử dụng phép so sánh ba trăm năm tuổi của Sài Gòn với bốn ngàn năm dựng nước của Đất nước cho ta thấy rằng “ cái đô thị này còn xuân chán”. Tiếp đó tác giả sử dụng phương thức so sánh độc đáo với hình ảnh “ Sài Gòn cứ trẻ hoài như một cây tơ đương độ nõn nà”. Những lời văn khéo léo đã thể hiện rõ được sức sống khỏe khoắn tràn đầy sức sống của nơi đây giống như những cô gái tuổi đôi mươi đẹp vô cùng. Tình yêu đó càng mãnh liệt hơn khi tác giả dùng những cụm từ “ con,cứ,đương” thể hiện sự sống của Sài Gòn vẫn hàng ngày trỗi dậy,luôn rạo rực sức sống. Có lẽ bởi tình yêu tác giả dành cho nơi này quá nồng nàn,nhưng đó là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và chân thành mà Minh Hương dành cho nơi này. Tác giả bộc lộ tình cảm của mình mà không hề ngại ngùng, “tôi yêu Sài Gòn da diết như người đàn ông đang ôm mối tình đầu chứa nhiều ngang trái”. Thành phố Sài Gòn được ví như một một mối tình đầu,một người đàn ông và như một người bạn tri kỉ. Không chỉ yêu “ nắng sớm,yêu những buổi chiều lộng gió”mà cái sự ồn ào,nhộn nhịp của phố xá của không gian tĩnh lặng về đêm khiến cho tác giả càng yêu mến thiên nhiên, khí hậu và tình cảm với Sài Gòn.
Ngoài tình yêu với tự nhiên mà con người ở đây cũng đã khiến cho Minh Hương phải say lòng. Họ tự nhiên,chân thành,cởi mở nhưng lại có chút gì đó tế nhị. Sống và làm việc ở đây đã lâu,có lẽ những tính chất đó đã ăn sâu vào tâm trí con người của tác giả. Những con người đó có chút gì đó kiên cường và dũng cảm…nó đã được thể hiện qua những tháng năm trong lịch sử nước nhà. Bằng những câu văn vô cùng ngọt ngào và mang sức truyền cảm Sài Gòn hiện lên trong mắt người đọc với những hình ảnh trẻ trung và năng động. Có lẽ cũng vì vậy mà tình yêu của tác giả còn được thẻ hiện qua tiêu đề bài đó là “ Sài Gòn tôi yêu”.
Minh Hương có tình yêu quê hương da diết và cháy bỏng còn Vũ Bằng lại không bộc lộ trực tiếp như vậy mà tác giả lại tái hiện lại bức tranh Hà Nội qua nỗi nhớ của người con xa quê nhà. “ Mùa xuân của tôi” là tác phẩm được sáng tác khi ông đang làm việc ở Sài Gòn, mặc dù công tác xa nhà nhưng tình cảm mà ông dành cho Hà thành vẫn không hề thay đổi và phôi phai. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thế nên cái nhìn nơi đây cũng có phần nào khác với cảm nhận của mọi người. “ Mùa xuân của riêng tôi,mùa xuân của Bắc Bộ,mùa xuân của Hà Nội là mùa xuân gần hơn nữa,riêng tư hơn nữa”,bởi mùa xuân đó chính là mùa xuân mà tác giả đã ngày đêm nghĩ về. Với việc sử dụng phép điệp từ” mùa xuân ”càng làm cho mạch cảm xúc của tác giả được lên cao trào. Nhớ về Thủ đô với biết bao cảm xúc,đó là “ gió lành lạnh”,” mưa riêu riêu”, tiếng trống đêm của hội trèo vang hay những câu nói tỏ tình ngọt ngào của đôi trai lứa. … Tất cả những sự vật đều hiện lên trong tâm trí của tác giả như muốn ôm trọn quá khứ quay trở lại.
Mùa xuân là mùa của sự sống,mùa của những yêu thương bắt đầu. Có ai đi xa chắc chắn sẽ nhớ về quê hương nhớ về ngày Tết cổ truyền ở Việt Nam. Đó là khoảng thời gian con người ta được trở về hội tụ,nghỉ lễ sau bao một năm làm việc vất vả. Tất cả như đang được hồi sinh,khơi dậy cả nguồn sống đang vẫy gọi. Có lẽ lòng yêu thương Đất nước yêu mến quê hương luôn tiềm tàng trong lòng tác giả,có khi chẳng bao giờ thay đổi
Kết Bài:Qua hai tác phẩm với hai tác giả khác nhau lại sáng tác trong hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một thứ tình yêu nồng nàn cháy bỏng về tình yêu của quê hương. Với giọng văn khéo léo và hết sức tinh tế,tác giả đã truyền đạt cho người đọc những tình cảm và sự đồng cảm cho một tình yêu xa quê. Đó là tình yêu say đắm,và tự hào chung thủy cho một mùa xuân quê hương và thành phố yêu dấu.