Viết đoạn văn hay chủ đề tự chọn có sử dụng đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm Yêu cầu: KHÔNG CHÉP MẠNG, dài 2 mặt giấy tập ạ

2 câu trả lời

                                                         Bài làm:

(đây là câu chuyện mình tự bịa ra thôi^_^).

Đang đi bộ đến đường, từ xa em nhìn thấy một vật gì đó màu đen, trông rất giống 1 chiiéc ví. Em mới chạy lại xem thì thật bất ngờ, đó là 1 chiếc ví thật. Và càng bất ngờ hơn khi mở ra, bên trong đó có khá nhiều tiền kèm 1 số giấy tờ. Em nhìn quanh không thấy ai rồi mới hỏi thầm ” Sao ai lại đánh rơi chiếc ví thế nhỉ”. Lúc ấy nội tâm em đấu tranh rất dữ dội, 1 bên là lấy tiền đó đi mua gì đó, hai là đem nộp cho nhà trường để tìm người đã đánh mất. Nhưng em lại nghĩ đến những lời bố mẹ và thầy cô dạy bảo, vậy nên em đã chọn cách thứ 2.  Đầu buổi học, em lên thưa chuyện với cô giáo về việc mất tiền ra sao và nhặt được chiếc ví kia như thế nào. Cô giáo sau đó đã khen ngợi rồi đưa em ra trụ sở công an để trình bào về việc nhặt được của rơi. Cô giáo cũng gọi điện về cho bố mẹ em để thông báo  sự việc. Khi về nhà bố mẹ em khen ngợi: 

– Đây là việc làm đáng khen ngi. Nhặt được của rơi con phải biết tìm cách trả lại người đánh mất. Bố mẹ rất vui vì con nhận ra điều đó.

Vài ngày sau, cuối cùng chiếc ví ấy cũng đã có thể tìm được về với chủ nhân của nó.Chủ nhân của chiếc ví là một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó vừa nói vừa khóc:

– Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Đây là số tiền cô mang đi để chữa bệnh cho con trai cô. Nhưng vội vàng quá lại đánh rơi mất, thật may là có người như cháu nhặt được. Cô thực sự cảm ơn cháu rất nhiều.

– Dạ vâng, không có gì ạ. Cháu mong bạn ấy sớm khỏi bệnh ạ 

Em lúc ấy cũng rất xúc động. Buổi tối hôm ấy gia đình em cùng cô giáo có đến thăm con trai cô và không quên gửi những lời chúc tốt đẹp cùng sự giúp đỡ chân thành nhất. 

 - Độc thoại nội tâm : Em nhìn quanh không thấy ai rồi mới hỏi thầm ” Sao ai lại đánh rơi chiếc ví thế nhỉ”

Độc thoại: – Đây là việc làm đáng khen ngợi. Nhặt được của rơi con phải biết tìm cách trả lại người đánh mất. Bố mẹ rất vui vì con nhận ra điều đó.

 đối thọi:

– Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Đây là số tiền cô mang đi để chữa bệnh cho con trai cô. Nhưng vội vàng quá lại đánh rơi mất, thật may là có người như cháu nhặt được. Cô thực sự cảm ơn cháu rất nhiều.

– Dạ vâng ạ, không có gì ạ. Cháu mong bạn ấy sớm khỏi bệnh ạ.

                                                                           Bài Làm:

Sáng hôm ấy là thứ hai, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, tâm trạng của tôi cũng như vậy, tôi vui tươi lắm. Bởi tôi vui tươi nên những thứ gì mà đập vào mắt tôi cũng sinh động, nhộn nhịp lắm, mọi thứ sao nay đẹp đến lạ thường.

Bước vô lớp thì mọi thứ dường như khác với tôi nghĩ, bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi với cảm giác ghê rợn. Tôi vào chỗ ngồi, gwz(hoặc ai đó cũng được) vội ghé sát vào tai tôi khẽ nói:

- Trời ơi, cậu mà lại đi làm chuyện đó ư ???

- Ủa ? Chuyện gì vậy? - Tôi ngạc nhiên, hốt hoảng.

gwz tiếp lời:

- Hôm qua ông có giữ dùm cặp của Trân, hôm nay bạn ấy mất cái túi tiền quỹ của lớp bỏ trong cái cặp đó (Trân là thủ quỹ của lớp) nên bây giờ ai cũng nghi ngờ cậu đấy, nhưng tôi chơi với cậu lâu nay tôi nghĩ ông không làm như vậy.

Tôi sẵn lúc ấy định đến bên Trân cố giải thích nhưng bạn ấy cứ một mực lảng tránh tôi. Cả lớp ai ai thấy tôi cũng mặc cảm im lặng. Tôi gục xuống bàn, mình không có làm như vậy mà, mình không có làm như vậy mà, sao các bạn không tin mình. Tôi chạy xuống phòng vệ sinh rửa mặt và thốt lên:

- Trời ơi ! Sao các bạn không tin mình ?

Chạy liền lên lớp các bạn nói rằng túi tiền ấy Trân đã kiếm ra rồi, tôi đã được minh oan, các bạn đã xin lỗi tôi. Tôi vui lắm, cuối cùng mọi chuyện cũng được sáng tỏ. Bây giờ, ai ai nhìn tôi cũng cười tít mắt, vui vẻ. Tôi vui trong lòng mà không nói ra, vui vì mình không còn đấu tranh nội tâm như trước nữa, mọi nỗi lo sợ, lo các bạn sẽ xa lánh đã bay đi.Tôi thầm nhủ rằng:

Cảm ơn các bạn đã hiểu cho tôi.

- độc thoại nội tâm:

Tôi thầm nhủ rằng:

Cảm ơn các bạn đã hiểu cho tôi.

Đối thoại.

Bước vô lớp thì mọi thứ dường như khác với tôi nghĩ, bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi với cảm giác ghê rợn. Tôi vào chỗ ngồi, Phương vội ghé sát vào tai tôi khé nói:

- Trời ơi, cậu mà lại đi làm chuyện đó ư ???

- Ủa ? Chuyện gì vậy? - Tôi ngạc nhiên, hốt hoảng.

độc thoại:- Hôm qua ông có giữ dùm cặp của Trân, hôm nay bạn ấy mất cái túi tiền quỹ của lớp bỏ trong cái cặp đó (Trân là thủ quỹ của lớp) nên bây giờ ai cũng nghi ngờ cậu đấy, nhưng tôi chơi với cậu lâu nay tôi nghĩ ông không làm như vậy.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm